Đang từ một ca sĩ chỉ chuyên lo đi... chụp ảnh khêu gợi nhằm mưu cầu nổi tiếng, Lê Kiều Như bỗng nhảy tót vào văn chương với những trang viết mà được nhiều người ưu ái gọi là tiểu thuyết hay tác phẩm đầu tay, nhan đề ‘sợi xích”. Sau buổi họp báo ra mắt “Sợi xích” tại khách sạn New World, Tp. HCM, ngay lập tức giới truyền thông đã công kích dữ dội nội dung thô tục, cách viết cẩu thả, chi tiết nhân vật hời hợt... của “Sợi xích”. Tuy nhiên, để bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về cuốn sách mà theo ca sĩ Lê Kiều Như là: “Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và mặt trái của sex”.
|
Nếu tính “cẩn thận” Sợi xích có độ dài 179 trang (chưa tính một vài trang hình ảnh tươi mát mà Lê Kiều Như khuyến mãi cho bạn đọc khi mua sách. Có thể, để họ vừa đọc vừa nhìn Lê Kiều Như minh hoạ bằng hình ảnh chăng?), được in với font chữ lớn, cách dàn trang thoáng để có thể tăng thêm số trang tối đa. Người đọc với tốc độ trung bình, có thể đọc hết “Sợi xích” trong vòng 45 phút. Còn đọc nhoáng kiểu lướt chữ vì cách hành văn quá tệ, tốn chỉ 20 phút, có thể còn nhanh hơn. Cái được gọi là tiểu thuyết ấy vỏn vẹn trên dưới 20 nghìn từ, tạm chia thành 4 phân đoạn miêu tả một cách thô thiển, dung tục về vấn đề giới tính và những mẩu đối thoại, miêu tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật... một cách lăng nhăng và cực kỳ vớ vẩn.
“sợi xích” là những trang viết về thân phận của một cô gái mồ côi, lấy phải người chồng bất lực nên bao giờ cũng khao khát ái ân đến mức cuồng tín. Tâm sinh lý bất thường, người chồng đã làm mọi cách kể cả dùng xích khoá chân vợ lại nhốt trong nhà nhằm có thể độc quyển sở hữu cô ấy. Trong hoàn cảnh ấy, người vợ vẫn kịp ngoại tình và đem lòng yêu một cậu nhóc, (mà không hiểu bằng cách nào đã lẻn vào trong nhà vốn dĩ đã được người chồng khóa kỹ càng trước khi đi làm). Tuy nhiên, khi người chồng tỉnh ngộ và quyết định trả lại cuộc sống tự do cho vợ, thì cùng lúc đó, người phụ nữ ngoại tình kia phát hiện cậu nhóc mà mình đã yêu cũng chỉ là kẻ bạc tình. Kết thúc những trang viết ấy là khung cảnh nghĩa trang, có thể hiểu là nhân vật nữ đi... chết để “những mộng tưởng và nỗi ám ảnh dục vọng sẽ tiễn tôi vào cõi hư vô” (trích Sợi xích).
Câu chuyện mà Lê Kiều Như hào hứng khoe từ rất lâu là “Tôi muốn viết trên khía cạnh giá trị mãnh liệt” chỉ đơn giản có vậy. Những nhân vật lờ nhờ, không tính cách, không khuôn mặt... và đọc xong cũng chẳng nhớ mình vừa đọc cái gì.
|
Miêu tả không khí hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới, hai nhân vật chính trong “Sợi xích”, Lê Kiều Như đã vận dụng những câu thoại... ngây ngô đến mức ngớ ngẩn.
“Thấy vậy, tôi đưa rổ rau cho anh làm, anh ngắt cọng ngắn cọng dài làm tôi mắc cười:
Anh ơi rửa rau coi chừng sâu đó nha
Em yên tâm, con sâu mà gặp anh sẽ tự lăn ra chết... Á, có con sâu nè
Anh đưa con sâu cho tôi, tôi hoảng hồn la lên. Anh và tôi rượt đuổi trong nhà....”
Thú thật, không thể có lời bình luận nào xác đáng cho kiểu hành văn mà người ta đang cố gắng khoác cho nó cái áo quá rộng với biểu tượng sang trọng là “văn phong tiểu thuyết”. Tội nghiệp cho một thể loại văn học danh giá, bị một số người cầu mong nổi tiếng đến mức trơ trẽn hạ giá đến mức.. thảm hại.
|
Có cảm giác rằng Lê Kiều Như cố gắng sử dụng chữ nghĩa để miêu tả sự hạnh phúc giữa cặp vợ chồng mới cưới bao nhiêu, thì lại khiến người đọc buồn cười bấy nhiêu, như:
“Còn tôi đang làm nước ép dưa hấu, ép xong đổ vào ly, đi được vài bước, tôi trượt chân té lăn cù quèo, anh hoảng hốt chạy đến đỡ tôi lên.
- Em có sao không?
- Em không sao
Tôi vừa nói đến đó, anh đã cười lăn ra sàn nhà
- ôi, em giống con má quá... ha ha ha”
Nhân vật có thể cười thoải mái, còn người đọc, chắc chắn không thể cười nổi khi đọc các đoạn văn tựa như những bài văn gây sốc mỗi khi kết thúc đợt thi tốt nghiệp THPT hoặc các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học.
Thán từ “ôi” trong “Sợi xích”, được Lê Kiều Như lặp đi lặp lại rất nhiều lần, khiến đôi lúc, không hiểu là nhân vật chính của câu chuyện này có bị thiểu năng hay không mà suốt ngày cứ reo lên “ôi” nhiều thế?
“Ôi, anh đang tiến vào khu rừng ấm áp để rước nàng Lọ lem. Ôi, thật tuyệt vời, đây là mái ấm của tôi. Ôi, nhà sang trọng và đẹp thật. Ôi, sự thật giả đáng khiếp rõ dần trong mắt tôi. Ôi, một đoá hồng đáng thương và tốt bụng. Ôi, không có gì đau bằng, thằng chồng ngu xuẩn đã làm cho tôi thấy cuộc đời tối đen...”. Ôi, văn chương của ca sĩ.
Còn đây, là đoạn mà Lê Kiều Như dùng để miêu tả cảnh vợ chờ chồng về khi người chồng chán chường trước căn bệnh bất lực của mình.
“Hoàng hôn đã tắt, tôi đem những bức hình cưới của hai vợ chồng ra xem...Nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ rồi, tiếng gió vi vu đong đưa những ngọn cây, đám lá xào xạc, như bước chân anh về...”. Trời ơi, chờ chồng đi làm về, mà Lê Kiều Như viết cứ như chờ chồng.. hiện hồn về.
Tiếp đến:
“Anh bước xuống xe mùi rượu nồng nặc. vừa bước vào trong anh đã ói xối xả lên người tôi. Nhìn anh lúc này rất bê tha, đáng ghét... nhìn anh nằm trên sàn nhà đúng như một thằng bợm nhậu xấu xí, tôi đắp chân cho anh, rồi ngồi đó nhìn...”.
Cảnh nhân vật “tôi” bị người chồng bất lực xích lại để “giữ làm của riêng”, được Lê Kiều Như miêu tả lại:
“Mỗi ngày trôi qua đều như thế, anh luôn về với tôi thường xuyên vào những buổi cơm trưa để làm kẻ hầu, phục vụ cơm nước... Có lần vì quá kích động, toi đâm đầu vào cửa, tay tôi đập mạnh, cầu cứu như một con điên”.
|
Toàn 179 trang sách, được in theo kiểu nhiều giấy ít chữ của Sợi xích là những đoạn văn ngây ngô đến mức... hoang tưởng như vậy. Thế thì không hiểu, tại sao có thể khiến một bộ phận xã hội cứ long sòng sọc lên săn tìm, cứ như là săn tìm tác phẩm văn học đầu tiên đạt giải Nobel do một nhà văn Việt Nam viết nên.
Khi bị báo giới phản ứng ca sĩ Lê Kiều Như đã trả lời rằng, đọc hết tác phẩm của cô, sẽ thấy thấy ở đó không chỉ có sex. Tôi hoàn toàn đồng ý với Lê Kiều Như về câu trả lời này, chỉ xin bổ sung thêm rằng: “Sợi xích hoàn toàn không chỉ có sex, bởi ngoài vài đoạn văn miêu tả những cảnh làm tình dung tục thì thứ còn lại mà nó có được chắc chắn không phải là văn chương”. Thế cho nên, đọc “Sợi xích” đến 3 lần nhằm chuẩn bị tư liệu cho một bài viết khách quan nhết, đúng là cực hình mà tôi phải chịu đựng.
Thẳng thừng mà nhận định, thì nếu cắt hoặc viết một cách kín đáo (nếu Lê Kiều Như có đủ trình độ văn chương và vốn từ vựng tiếng Việt) những phân đoạn sex dung tục và thô thiển trong “Sợi xích” cũng sẽ chìm nghỉm y như giọng hát của cô ca sĩ gốc Cần Thơ này.
Sòng phẳng thì đối với Lê Kiều Như một cô ca sĩ chỉ chăm chăm tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách “cởi đồ” và từng trơ trẽn tuyên bố: “Từ ngày sexy, người ta biết đến tôi nhiều hơn”, thì quả nhiên là rất khó để mong cô viết ra những trang sách sạch, chỉ mới là sạch chưa bàn đến chuyện hay dở. Lê Kiều Như tự nhận cô rất thích viết truyện vào lúc nửa đêm. “Sợi xích” được cô viết trong khoảng thời gian ấy mỗi ngày. Và theo quan sát của tôi, Lê Kiều Như phải mất nhiều tháng để hoàn thành khoảng 20 nghìn chữ “đầy tâm huyết” như cô nói. Có điều, đọc vài lần “sợi xích”, thấy tiếc cho những khuya thức viết của Lê Kiều Như quá. Bởi thứ cô viết ra, chẳng thể gọi là văn chương. Đoán chắc là như vậy.
Trên hết, có lẽ đã đến lúc, người đọc cũng nên biết xấu hổ khi cầm trên tay cuốn sách “vừa dơ vừa dở” như Sợi xích. Còn các cơ quan quản lý, tiếc gì loại sách ấy mà không thu hồi và huỷ bỏ khi nó chưa kịp lây lan như virut gây bệnh trên thị trường sách vốn dĩ luôn yếu đuối của nước ta.
|
|
Theo An ninh thế giới