Nam sinh viên nghèo liệt nửa người vì bị vi khuẩn tấn công

(PLO) - Cậu sinh viên năm cuối trường ĐH Mỏ địa chất bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng nhưng đến viện trễ khi đã bị nhồi máu não, liệt nửa người.

BS Lê Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức tích cực ngoại tim mạch, BV E cho biết, bệnh nhân Vũ Đức Hạnh (21 tuổi, quê Nghĩa Hưng, Nam Định) được y tế tuyến dưới chuyển lên vào trung tuần tháng 12 sau một đợt sốt cao.

Khi đến viện, bệnh nhân trong tình trạng hết sức nguy hiểm khi bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, hở van động mạch chủ nặng, nhồi máu não và liệt nửa người phải, nói khó khăn. Nếu không phẫu thuật thay van động mạch chủ sớm, bệnh nhân sẽ suy tim cấp, nguy cơ tử vong rất cao.

vi khuẩn kháng thuốc,kháng kháng sinh,Bệnh viện E,tụ cầu vàng,vi khuẩn
Bệnh nhân đang bị liệt nửa người, hở van động mạch chủ nặng

Theo BS Dũng, bệnh nhân gặp nguy hiểm do đến viện trễ khi vi khuẩn tụ cầu vàng đã tấn công van động mạch chủ, gây sùi các lá van tim và nội tâm mạc.

Các mảnh sùi chứa vi khuẩn theo hệ bạch huyết lên não, gây áp-xe não. Huyết khối trong lòng mạch não là một nguyên nhân gây tắc mạch, nhồi máu não dẫn đến liệt nửa người.

Chi phí thay van động mạch chủ dự tính hết khoảng 100 triệu. Hàng ngày bệnh nhân đang phải trả thêm 6-8 triệu đồng điều trị kháng sinh liều cao do bị nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc và dự tính cả đợt phải mất 150-180 triệu đồng.

Tuy nhiên bệnh nhân không có thẻ BHYT nên tổng số tiền phải chi trả rất lớn, gia đình có bán hết tài sản cũng không đủ.

Khi hay tin con bệnh nặng, bà Nguyễn Thị Hoa đang làm phụ hồ tại Quảng Ninh bắt xe lên Hà Nội chăm con.

Bà Hoa cho biết, Hạnh là con cả trong nhà, có em út đang học năm nhất ĐHQG Hà Nội. Ngày em út cầm giấy báo đậu ĐH, gia đình vỡ oà hạnh phúc nhưng đành nuốt nước mắt nói với con nghỉ học đi làm công nhân vì thu nhập thuần nông 4 triệu đồng/năm không đủ trang trải chi phí cho 2 anh em.

“Nghe thế, 2 anh em chúng ôm nhau khóc, bảo bố mẹ cứ cho đi học, anh em sẽ tự làm thêm. Tôi xuống Quảng Ninh làm phụ hồ, khi được nghỉ, Hạnh cũng xuống phụ cùng mẹ, ngày mùa về quê cấy lúa giúp gia đình”, bà Hoa nghẹn ngào chia sẻ.

Khi thấy mẹ khóc, Hạnh nhìn mẹ, nói từng tiếng khó nhọc: “Mẹ ơi… Mẹ… đừng… khóc!”. Em định giơ tay lau nước mắt cho mẹ nhưng bất lực, cứ thế em khóc nấc lên “Con… thương… bố mẹ và em!”. Tất thảy mọi người trong phòng bệnh đều trùng xuống, lau nước mắt.

Đọc thêm