Giá mà hôn nhân cũng có nút “undo“

(PLVN) - Giá như ngày ấy mẹ đừng nuông chiều bố con như thế, giá như ngày ấy bố con biết xót thương mẹ hơn mà chia sẻ, giá như chưa qua đổ vỡ mà bố con đã trưởng thành... Mẹ chỉ ước giá mà được làm lại từ đầu, nhưng hôn nhân nào có nút "undo" để cho phép người ta sửa sai làm lại... 

Giá mà hôn nhân cũng có nút “undo“

Tối nay sinh nhật con trai lớn bước vào tuổi 15, mẹ quyết định tổ chức tại nhà hàng. Buổi sinh nhật giản dị mà ấm cúng vì mẹ chỉ mời những người thân trong gia đình, bà nội và các cô chú là những người đến sớm nhất. ai cũng khen con chững chạc và khẳng định sự trưởng thành của con chính là biết bao vất vả, hy sinh của mẹ. Đằng sau những lời khen, mẹ nghe có lẫn tiếng thở dài…

Đến giờ dự kiến sẽ thổi nến chúc mừng vẫn chưa thấy bố con xuất hiện, bà nội không nén được lòng mình buột miệng trách: “Cái thằng, bận gì thì cũng phải biết mà thu xếp chứ!” Thì ra sự chậm trễ của bố con là có lý do. Bố con không chỉ đến một mình mà bế theo bé Bin mới 3 tháng tuổi, bên cạnh là cô ấy với vẻ xinh mơn mởn của gái một con. Bé Bin cực dễ thương, cái miệng phụng phịu y chang anh em con hồi nhỏ. Nhìn con sà xuống cạnh em bên chiếc xe nôi, lòng mẹ nghẹn ngào chỉ muốn khóc òa…

Hạnh phúc gia đình  

15 năm trước, mẹ đã từng hạnh phúc như cô ấy. Chỉ khác là trong khi cô ấy là người vợ được hưởng sự chia sẻ, nâng niu từ chồng mình thì mẹ phải một mình sấp ngửa lo toan, quán xuyến toàn bộ kinh tế gia đình.

Trong khi mẹ làm ngày làm đêm, làm trong làm ngoài để kiếm tiền nuôi cả gia đình thì bố con vẫn thong dong “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” , chi xài thoải mái khoản tiền lương công chức hàng tháng cho riêng mình mà không sẻ chia gánh nặng áo cơm với mẹ. Kể cả khi công việc làm ăn của mẹ không còn thuận lợi như trước nhưng mẹ vẫn không nhận được sự chia sẻ của bố con. Cứ thế, mẹ đơn độc trên hành trình hôn nhân đầy đắng cay, vất vả.

Rồi mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của mẹ, mẹ là người chủ động xin ly hôn và chấp nhận nuôi cả 2 con. Khi đó con học lớp 7, em con thì mới lớp 5. Từng có lúc mẹ nhận ra dường như mẹ đã vội vàng khi đưa ra đề nghị ly hôn và rất ân hận vì điều đó.

Khi chia tay, mẹ biết bố và mẹ vẫn còn thương nhau, giá như mẹ bình tĩnh nhẫn nại hơn, cố gắng hết sức hết lòng hàn gắn hôn nhân thì có lẽ sự thể giờ đã khác… Sau cú sốc ly hôn, bố các con bắt đầu thay đổi, chịu khó làm ăn và nhanh chóng phất lên. Trong tim mẹ vẫn âm thầm chờ mong có ngày gia đình mình lại như xưa nhưng những vất vả, lo toan chồng chất cứ cuốn mẹ đi, vả lại sự tự ái cũng không cho phép mẹ chủ động làm hòa. Để rồi một ngày, con tim mẹ tan nát thêm lần nữa khi hay tin bố con cưới vợ mới. Vợ mới của bố con là một cô gái trẻ đẹp, kém mẹ chục tuổi. ai cũng khen cô ấy số sướng, lấy được chồng giỏi giang, thành đạt, chịu khó làm ăn, đã sẵn nhà to, xe đẹp lại sinh được con trai đầu lòng.

Còn mẹ đến giờ vẫn chưa dám cùng ai bước chung đường, niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ là các con ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Tiền của mẹ dư dả nhưng trái tim thì lúc nào cũng hoang hoải cô đơn, chất chứa niềm đau và sự tiếc nuối dẫu biết đã quá muộn. Con biết không, nhiều đêm mẹ chỉ biết khóc vì tiếc nuối. Mẹ không chỉ có lỗi vì đã không giữ cho các con trọn vẹn một gia đình, mà cay đắng hơn là đánh mất của chính mình cơ hội hạnh phúc.

Giá như ngày ấy mẹ đừng nuông chiều bố con, giá như ngày ấy bố con biết xót thương mẹ hơn mà chia sẻ, giá như chưa qua đổ vỡ mà bố con đã trưởng thành... Giá mà được làm lại từ đầu, mẹ sẽ không xử sự như thế nữa. Giá mà hôn nhân cũng có nút undo thì giờ đây nước mắt mẹ đã thôi rơi…

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Luôn có cả một bầu trời phía trước

Luôn có cả một bầu trời phía trước

(PLVN) - Tỉnh dậy sau khi quá chén, cô kinh hoàng khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu bạn trai tại một phòng trọ xa lạ. Vội vàng trở dậy mặc lại đồ rồi lẻn về trong khi người kia vẫn còn mê mệt ngủ. Cảm giác sợ hãi, đau đớn, hối tiếc và xấu hổ khiến cô chỉ ước giá mà có thể chui xuống đất để giấu mình...

Đọc thêm

Loading...