Luôn có cả một bầu trời phía trước

(PLVN) - Tỉnh dậy sau khi quá chén, cô kinh hoàng khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu bạn trai tại một phòng trọ xa lạ. Vội vàng trở dậy mặc lại đồ rồi lẻn về trong khi người kia vẫn còn mê mệt ngủ. Cảm giác sợ hãi, đau đớn, hối tiếc và xấu hổ khiến cô chỉ ước giá mà có thể chui xuống đất để giấu mình...

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Chuyện ấy xảy ra cách đây 2 tuần, buổi tối hôm đó cô đi dự sinh nhật, vì ham vui nên cô uống hơi quá chén và được một bạn nam đưa về nhà trọ. Bạn nam này học trường khác nhưng thỉnh thoảng hay sang phòng trọ của cô chơi và cũng có vẻ thích cô. 19 tuổi, con gái tỉnh lẻ trọ học ở Hà Nội, tâm hồn cô vẫn còn nét ngây thơ và kiêu kỳ kiểu trẻ con, cô vẫn nhớ lời mẹ dạy nên vẫn còn dè dặt trước những lời hoa bướm, chưa một lần bước chân tới vườn yêu.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sáng hôm sau tỉnh dậy, cô kinh hoàng khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu bạn trai kia tại một phòng trọ xa lạ. Cô vội vàng trở dậy mặc lại đồ trong khi người kia vẫn còn mê mệt ngủ. Cảm giác sợ hãi, đau đớn, hối tiếc và xấu hổ khiến cô chỉ ước giá mà có thể chui xuống đất để giấu mình! Cô không ngờ cái ngày mình bước qua thời con gái nó lại bẽ bàng, tủi hổ như thế!

Lặng lẽ lau nước mắt và lủi khỏi phòng trọ như một kẻ tội đồ, cô trở về ôm điều bí mật khủng khiếp được giấu kín. Sau chuyện đó, bạn trai kia gần như biến mất, không đến phòng trọ tìm gặp cô vào mỗi chiều thứ bảy, cũng không một dòng tin nhắn, chat chit như trước đây. Tựa như anh ta “bốc hơi” khỏi cuộc sống này, tựa như cái buổi tối định mệnh giữa anh ta và cô hôm đó không hề tồn tại. Kín đáo dò hỏi, cô biết người ta đang cố tình tránh mặt mình.

Sau tất cả, ta vẫn còn cả bầu trời phía trước 

Nếu như người ấy đàng hoàng ra mặt nói một câu xin lỗi và nhận trách nhiệm cho đáng mặt nam nhi như một sence trong phim diễm tình, chắc chắn cô cũng sẽ đáp lại hệt như trong phim rằng thôi bỏ đi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình cũng có lỗi khi mình sai lầm tự đặt mình vào tình trạng say xỉn,  mất kiểm soát- dù thật lòng con tim cô đau đớn lắm. Rồi cô tự an ủi, việc anh ta không xuất hiện nữa có khi cũng là tốt cho mình, chuyện hôm đó sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối bí mật.

Thế nhưng số phận trớ trêu, sau chuyện đó cô phát hiện ra những biểu hiện khác lạ của cơ thể, linh cảm kinh hoàng cho thấy hình như cô đã dính bầu. Lập cập ra hiệu thuốc mua que thử thai và lầm rầm cầu nguyện... Thế nhưng điều cô cầu mong đã không xảy ra. Tình huống khủng khiếp này cô chưa lường trước được vì chưa bao giờ nghĩ nó lại xảy ra.

Cô ân hận và hoảng hốt nhưng lại không biết xử lý thế nào, đành giam mình trong phòng khóc lóc, dằn vặt, trách giận bản thân. “Em là đứa con gái xấu xa tồi tệ, giờ em chỉ muốn chết”- cô tâm sự với chị gái trong tiếng nấc.

Chị cô bảo: “Tỉnh táo đi em, giờ không phải lúc để dằn vặt, than thân trách phận đâu! Mau thay đồ, trang điểm rồi theo chị vào bệnh viện. Can đảm, cứng rắn lên! Coi như chẳng may mình gặp tai nạn, kẻ gây hậu quả chạy mất rồi, mình phải tự thương lấy mình thôi!” Cũng may, mọi chuyện còn sớm và còn kịp để mà giải quyết; thủ tục cũng đơn giản, an toàn và kín đáo.

Chị cô an ủi: Chuyện qua rồi, em cũng đừng quá dằn vặt, ủy mị về nó nữa! Lỗi là do em còn trẻ dại, lại chỉ biết học mà chưa có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để ứng phó, xử lý các tình huống của cuộc sống. Thôi coi như một lần vấp ngã, một lần trải nghiệm cay đắng để lần sau em vững vàng và can đảm hơn. Đừng bao giờ tự đặt mình vào tình trạng mất kiểm soát để rồi đánh mất mình như vậy nữa, em nhé.”

Còn với cậu bạn kia, chị bảo nếu anh ta vẫn lánh mặt thì em cũng phải thẳng thắn yêu cầu gặp mặt để nói chuyện chí ít một lần. Cũng không cần nói cho anh ta biết chuyện đó gây ra hậu quả thế nào, càng không phải quy trách nhiệm vì mình cũng lớn rồi, mình phải tự chịu trách nhiệm về những việc làm của bản thân.

Nhưng phải nói cho anh ta biết chuyện hôm đó tôi cũng không mong muốn, tôi đã cho qua vậy nên anh cũng hãy quên đi. Vẫn luôn có cả cuộc đời bát ngát ở phía trước nên hãy để cho lỡ lầm ở lại đằng sau. Điều quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm để đừng bao giờ mắc phải sai lầm lần nữa. Mỗi trải nghiệm dù đớn đau cũng cho ta thêm can đảm, kinh nghiệm để mà bước tiếp, phải vậy không?

Cùng chuyên mục
Đọc thêm