Đàn sếu chưa về

(PLVN) - Sau hơn 30 năm “đến hẹn lại lên” đàn sếu đầu đỏ bay về Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp), năm nay đàn sếu chưa về.  
Năm nay sếu đầu đỏ không còn bay về Tràm Chim.
Năm nay sếu đầu đỏ không còn bay về Tràm Chim.

Loài chim quý hiếm này có đặc điểm nổi bật: phần đầu, cổ trụi lông và có màu đỏ. Vằn trên cánh và đuôi một màu xám. Mỏ và trước đỉnh đầu của sếu màu xanh sừng, chân đỏ. Con trưởng thành cao 1,5-1,8m; sải cánh 2,2 - 2,5m và có trọng lượng 8-10 kg.

Tại Tràm Chim, chúng xuất hiện từ tháng 12 đến tháng 4, tháng 5, khi có mưa nhiều, sếu bắt đầu bay đi. Sếu sống theo gia đình 3-4 con, thường từ một đến 1,5 tuổi, chim con bắt đầu tách bầy và vòng đời có thể lên đến 40 năm.

Từ năm 1986, nhận thấy Tràm Chim là nơi bảo tồn được đàn sếu với số lượng lớn, trước nguy cơ loài chim quý này trên bờ tuyệt chủng toàn cầu, một hội nghị giữa các tổ chức môi trường trong và ngoài nước với tỉnh Đồng Tháp được tổ chức sau đó để bàn giải pháp bảo tồn dài hạn. Các chuyên gia đã gắn thiết bị theo dõi đường bay một số cá thể sếu làm dữ liệu nghiên cứu.

Trước nhiều nỗ lực bảo tồn, nhưng theo từng năm, sếu bắt đầu về Tràm Chim giảm dần, năm 2015: 21 con, 2016: 14 con, 2017: 9 con, 2018: 11 con, 2019: 11 con. Tại Việt Nam, năm nay không thấy cá thể sếu nào bay về, chỉ ghi nhận 7 cá thể bay ngang khu vực Kiên Giang nhưng chúng cũng không đậu lại.

Sếu chưa về, có thể vì nhiều nguyên nhân. Là loài chim “đa quốc gia”, nhưng ở đâu sếu đầu đỏ cũng gặp khó. Ở nước bạn, sếu mất sinh cảnh sống. Những cánh rừng khô cây họ dầu là nơi lý tưởng cho sếu sinh sản vào mùa mưa (tháng 6 - 9) đã bị thu hẹp ở các nước Đông Dương. Các sinh cảnh đất ngập nước tự nhiên đã bị chuyển đổi thành đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trồng lúa nhiều vụ, thay đổi thủy chế và sử dụng quá mức hóa chất nông nghiệp đã làm phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, phải chăng dẫn đến việc sếu gần như không còn cơ hội để tồn tại?  

Ở Tràm Chim, nơi sếu đầu đỏ sống khoảng 6 tháng mỗi năm, xưa kia ít kênh rạch, phèn còn nhiều, nên bãi năng khi đó vài nghìn ha, là môi trường sống hoàn hảo. Những năm gần đây, người dân khai phá đất trồng lúa, diện tích cây năng giảm, hiện chỉ còn khoảng 300 ha. Ngoài ra, nước lũ về ít, làm giảm lượng thủy sản là thức ăn chính của chim.

Thực tế đã cho thấy 2020 là một năm loài người phải “trả giá” vì hủy hoại thiên nhiên, vì không biết sống thuận thiên. Dịch bệnh Covid-19 hoành hành, hàng loạt thiên tai, lũ, lụt, thảm họa tự nhiên… Nay đàn sếu chưa về, là dấu hiệu cho thấy mọi thứ nguy cơ đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi, một số loài bản địa ngày càng bị đẩy gần đến bờ tuyệt diệt.

Đàn sếu chưa về là nỗi buồn với những nhà khoa học, vì thế giới có thể mất đi một nguồn gen, vì bao công sức tiền của bảo tồn có thể hóa công cốc. Chuyện đàn sếu chưa về còn đặt ra cho mỗi người chúng ta ý thức từ nay phải sống giản dị hơn, ít tham lam hơn, thuận với tự nhiên hơn… để trái đất sớm xanh trở lại, để kỳ vọng ngày mai đàn sếu lại bay về.