Những địa điểm 'bí hiểm' làm đảo lộn cuộc sống người Cái Bè

(PLO) - Hàng ngày, có tới hàng trăm con bạc từ khắp nơi tìm đến những địa điểm bí hiểm nằm rải rác trên các ấp, các xã thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để thỏa mãn cơn khát đỏ đen. Mật độ người tham gia vào những trường gà, sòng tài xỉu có lúc dày đặc như một cái chợ khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn, tình hình an ninh trật tự diễn biến vô cùng phức tạp…
Những địa điểm 'bí hiểm' làm đảo lộn cuộc sống người Cái Bè

“Sợ quái gì, đã có anh Út Chanh lo hết rồi”

Không biết từ bao giờ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã trở thành điểm đến của những kẻ mê đỏ đen. Qua lời truyền miệng của những dân chơi thì những sòng bạc, trường gà được tổ chức rất quy mô và hơn hết là sự an toàn, giúp nhiều con bạc giải tỏa cơn khát nhiều năm qua. Vì thế, lúc cao điểm ở Cái Bè có tới hàng chục trường gà, sòng bạc lớn nhỏ mọc lên khắp nơi để phục vụ “du khách” mê đỏ đen ghé đến. Đặc biệt, đoạn đường từ An Thái Trung về Đồng Tháp được xem là nơi lý tưởng nhất cho những kẻ nghiện cờ bạc thường xuyên lui tới “sát phạt” nhau. Chỉ cần qua cầu Rạch Ruộng nhiều người sẽ dễ dàng bắt gặp các con bạc lũ lượt kéo đến một cách nhộn nhịp như họp chợ. 

Trong vai những dân chơi cờ bạc, nhóm phóng viên được tận mắt chứng kiến sự tấp nập của hoạt động đỏ đen ở nơi đây. Đội ngũ “xe ôm” ở đây lên đến hơn chục người, làm nhiệm vụ đưa đón các con bạc đến các sới. Cứ khoảng 30 phút lại có một tốp người được chở đến, những chiếc xe Honda ì ạch chở 2-3 người chạy lòng vòng rồi tấp vào một quán café ven đường. Một người dân địa phương cho biết rằng, đó là quán café của Nê -  một chủ chứa cờ bạc. Không giống như bao quán café khác, quán của Nê không chỉ phục vụ đồ uống mà còn có những dịch vụ khá đặc biệt. Bởi thế, phía ngoài cửa quán luôn có người canh gác. Đa phần những kẻ canh cửa đều là dân bụi đời, có số má trong vùng, tụ hội dưới chướng của các chủ sòng bạc để hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi. 

Số tiền nhà cái thu được sau các cửa nhiều đến mức phải dùng một bao ni-lông lớn đựng lại (ảnh cắt từ video).
Số tiền nhà cái thu được sau các cửa nhiều đến mức phải dùng một bao ni-lông lớn đựng lại (ảnh cắt từ video).

Để có thể bước chân vào quán café bí hiểm này, nhóm phóng viên phải theo chân một tay chơi có biệt danh Sáng “cạp”. Dù đi với khách quen nhưng đến cổng trường gà, chúng tôi vẫn bị những kẻ canh cửa cật vấn. Sau khi hoàn thành bài “kiểm tra”, chúng tôi mới lọt tiếp qua vòng này để vào sới bạc. Hai bên đường vào trường gà, nhà nào cũng chật cứng xe máy của các con bạc. Theo các con bạc, đây là trường gà của ba "đại ca" khét tiếng, bao gồm: Út Chanh (tên thật là Phan Văn Út Em), Tiến Sún và Giàu.

Từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng người cười nói xôn xao của sòng tài xỉu, tiếng rao cược của các “biện gà”: “Đá ăn tám 2 triệu, đá ăn tám 5 triệu”, “Đá bảy rưỡi 1 triệu; 5 triệu nha - có luôn nè mày”. “Không bắt hả, cầm tiền chảy nước ra rồi kìa ông kẹ”… Lại gần hơn, một nhóm người đang vây quanh, tạo thành một chuồng đấu gà, còn Út Chanh ngồi khệ nệ trên ghế, trong khi đó Tiến Sún và Giàu đang mải mê phân xử thắng thua cho những cuộc chọi gà. Xung quanh sân đấu, có khoảng 10 “biện gà” làm nhiệm vụ rao “cò mồi” làm độ cho khách liên hồi kêu gọi. Một “biện gà” trong nhóm nói lớn: “Hôm nay ngày nghỉ có khác, đông anh em đến chơi xôm hẳn, chơi lớn đi anh em, lèo tèo vài chục triệu một trận bao giờ mới giàu được…”. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trường gà này hoạt động thường xuyên và thu hút đông đảo dân cờ bạc khắp nơi về tụ họp, thông thường vào các ngày cuối tuần, lượng khách đến cá cược thường tăng đột biến, đặc biệt là các ngày nghỉ lễ. Chính vì thế, có lúc xới gà này đông hơn một phiên họp chợ vùng nông thôn.

Một con bạc trong sới chia sẻ rằng, khách đến chơi không chỉ dân trong huyện mà còn có các tỉnh Cần Thơ, Bình Dương,… cũng tụ tập về. Vì thế, có thời điểm, một hồi đá gà chỉ diễn ra 10 phút nhưng số tiền cá cược lên đến 5-7 trăm triệu. Khi cả sới gà chật kín chỗ, đám người tung hô theo từng cú đá của cặp gà chọi đang lăn xả vào nhau. Một vài con bạc tỏ vẻ lo lắng, nói lớn: “Chúng bay hô bé thôi! Công an nó nhào vô thì rách việc”, tuy nhiên đáp lại lời cảnh báo đó, cả đám người chỉ cười khành khạch.

Tôi ghé vào tai một con bạc dò hỏi: “Không sao thật à!”, lập tức hắn đáp lại: “Mới chơi đúng không?”, tôi khẽ gật đầu. Hắn nói tiếp: “Sợ quái gì, tụi tao chơi ở đây cả năm trời rồi có sao đâu. Cái này mày không phải lo, anh Út Chanh lo hết rồi, chẳng có ma nào mò vào đây đâu. Tao nói thật đó! Sới này an toàn lắm! Cứ yên tâm mà chơi đi…”. Và rồi, nhóm người vẫn tiếp tục hô hoán, mức đặt cược mỗi lúc lại lớn hơn… nhà cái liên tục ra các kèo khác nhau, còn con bạc thì liên hồi xuất tiền…

Đủ chiêu trò moi tiền

Sau khi gà của Đồng Tháp thắng gà ở Bình Dương (tên gọi hai con gà trong một trận đấu được mang đến từ hai tỉnh), “trạng gà” - (tổng số tiền cá cược) lên đến hơn 1 tỷ đồng, khách chơi kẻ khóc, người cười. Trong khi cờ đợi “lên cựa” trạng tiếp theo các con bạc bu vào sòng tài xỉu. Tài xỉu ở đây có khoảng 6-7 nhóm, mỗi nhóm vào “lắc” một ngày, mỗi ngày phải nộp cho Út Chanh từ 5-7 chục triệu để “chung chi”. Tài xỉu đánh lớn, có mâm lên tới vài trăm triệu. Vì thế, để đảm bảo an toàn, Út Chanh liên tục cho đàn em thay đổi địa điểm.

Một con bạc tiết lộ rằng: “Chơi tài xỉu ở đây không ngán công an địa phương, chỉ sợ công an tỉnh thôi! Nhưng không lo, tai mắt của anh Út Chanh ở khắp nơi, nếu có “biến” sẽ có người thông tin báo về ngay. Lúc đó, sẽ di dời trường gà lên “Cái Lân” còn tài xỉu thì dời đến vài điểm như điểm Cây Gòn, hoặc nhà của Giàu…”.

Các con bạc chơi hết sạch tiền, nếu có uy tín thì được Út Chanh hoặc Tiến Sún cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” 10 nghìn đồng/ngày/1 triệu. Lúc đưa tiền cho khách vay Tiến Sún luôn tươi cười cùng với thông điệp: “Tiền của các đại ca đấy, không phải của tui đâu, vay phải trả cho cho đúng hạn, không thì xộ khám sớm…”. Những kẻ vay tiền khẽ gật đầu, tay cầm tiền nhưng nét mặt tỏ rõ sự lo lắng… Để không lãng phí thời gian và hơn hết là tận dụng mọi hình thức đỏ đen để kiếm lợi. Út Chanh mở thêm nhiều dịch vụ khác để “đục khoét” những kẻ mê đỏ đen.

Cụ thể, nếu khách đến sớm, gà chưa đủ, phải chờ đợi… thì khách có thể chơi máy bắn cá ăn tiền tại quán của Út Chanh. Nếu muốn ăn thua nóng thì chơi gà trên mạng, máy chủ do đích thân Út Chanh phân phối. Thi thoảng, một vài tên đàn em của Út Chanh vừa “chơi đá” mắt vừa đi lòng vòng kiểm tra người lạ và tiền ăn thua trong sòng.

Trường gà của Út Chanh chỉ là một trong những sòng bạc tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thực tế, trong các năm qua, hàng loạt sòng bạc được tổ chức rất tinh vi và quy mô. Trong đó phải kể đến các sòng bạc của Ngữ “cán bộ”; Mười “nhỏ”; Hùng “xe ngựa”, anh em Tùng Phước “Tư Hoảnh”; Tâm “pê đê” …

Các sòng tài xỉu, trường gà ở  Cái Bè hoạt động không kể ngày đêm khiến cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn. Một số gia đình gần sới bạc luôn trong trạng thái lo sợ bị trộm cắp, uy hiếp, một số khác thì tan gia bại sản bởi không cưỡng lại được lòng tham mà bước chân vào các sới bạc. Số ít khác thì trở thành tay chân, tai mắt cho các chủ sòng bạc, trường gà. Chính vì thế, tình hình an ninh trật tự tại một số ấp, xã thuộc huyện Cái Bè trở nên vô cùng bất ổn.

Một người dân địa phương chia sẻ rằng: “Bọn chúng quan hệ rộng lắm! Quyền lực và tiền có cả. Người dân chúng tôi cũng bức xúc nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi, ai mà lên tiếng tụi nó cho người đến dằn mặt, đâm chém ngay. Nếu các anh không tin, chỉ cần có người lên trình báo với cấp xã là lúc sau đã thấy vài tên xăm trổ đầy mình, bịt khẩu trang lượn đi, lượn lại để đe nạt rồi. Mà có báo cũng chẳng biết các cơ quan chức năng có xử lý triệt để được không. Vấn nạn cờ bạc ở cái huyện này ai cũng biết nhưng mãi chẳng xóa bỏ được…”.