Nỗi buồn “vựa lúa”

(PLVN) - Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất trù phú được thiên nhiên ưu đãi, ôn hòa, điều kiện sinh sống rất tốt nhưng 10 năm qua lập “kỷ lục” khi có hơn 1,3 triệu người di cư.
Nhiều ruộng đồng ở ĐBSCL nứt nẻ, khô hạn.
Nhiều ruộng đồng ở ĐBSCL nứt nẻ, khô hạn.

Đi nhiều xóm làng miền Tây, thậm chí khó có thể gặp bóng dáng những nam nữ trong độ tuổi thanh niên. Những người trẻ hầu hết đã lên thành phố kiếm việc; tới các tỉnh nhiều khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai…

Dân số miền Tây từng chiếm gần 20% cả nước và có mật độ cao nhất so với các vùng toàn quốc. Thời gian dài, cư dân miền Tây sống ổn định theo tập tính, tập quán... Nhưng 10 năm qua, tỷ lệ tăng dân số toàn vùng là 0%, so với cả nước 1,14%. Thậm chí 2 năm qua dân số của vùng giảm 0,3%.

Những năm đầu thập niên 90, miền Tây đóng góp xuất khẩu lớn nhất cho cả nước khi góp 28% tổng sản phẩm nội địa (GDP), sau đó giảm dần, hiện còn khoảng 18-19%.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng người miền Tây di dân nhiều? Hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics... ở miền Tây yếu kém khiến chi phí sản xuất gia tăng, khiến vùng ít thu hút đầu tư nước ngoài, chỉ chiếm 5-6% cả nước. Doanh nghiệp ở nơi khác cũng ít đầu tư vào miền Tây. Trong khi đó các doanh nghiệp trong vùng, chủ yếu thuộc ngành gạo và thủy sản, vốn đã ít lại phát triển tới ngưỡng nên hạn chế mở rộng. Từ đó miền Tây không tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Một vấn đề nữa, ở những nơi đô thị hóa tốt, đáp ứng nhu cầu sinh sống, việc làm sẽ thu hút nhiều người dân. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở miền Tây lại thấp nhất cả nước khi 10 năm chỉ tăng nhẹ từ gần 23% lên 25%, trong khi cả nước tăng từ gần 30% lên hơn 34%.  

Người miền Tây di dân nhiều còn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và nặng nề, nhất là ở khu vực nông thôn. Hàng loạt diện tích lúa, vườn cây ăn trái, vùng nuôi thủy sản nước ngọt thiệt hại nặng do bị hạn mặn, phải treo ao hoặc bỏ trống... Tình trạng này lặp lại một vài lần, coi như nông dân trắng tay, phải bỏ xứ đi nơi khác kiếm sống.

Đánh giá về hệ lụy của việc người miền Tây di dân ồ ạt, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, đồng chủ biên “Báo cáo Kinh tế thường niên đầu tiên về Đồng bằng sông Cửu Long”, đã nói những lời xúc động: “Tôi nghĩ không ai muốn bỏ quê hương, xứ sở ra đi nhưng tình huống bắt buộc vì mưu sinh.

Di dân cũng có ý nghĩa tích cực để phục vụ phát triển, nhưng về lâu dài nếu không có hướng giải quyết hiệu quả di dân ở miền Tây, xã hội sẽ bất ổn. Nhiều gia đình ở vùng nông thôn hiện chỉ còn người già và trẻ em… nhiều đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, thiếu sự dạy dỗ, chăm sóc và quản lý. Nguy cơ những đứa trẻ này bỏ học, hư hỏng hoặc không được đào tạo tới nơi tới chốn rất cao, sau này không đóng góp nhiều cho xã hội”. Chưa hết, sau thời gian dài, những người di dân sẽ quay về vì lớn tuổi, không có được công việc sẽ là áp lực và gánh nặng hơn.  

Đồng bằng sông Cửu Long đang gặp phải nút thắt về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông đang cản trở quá trình phát triển.

Nhận diện vấn đề này, thời gian gần đây, Chính phủ đã đang đầu tư hàng loạt tuyến đường mới cho miền Tây. Trục đường cao tốc TP HCM nối với Cà Mau đã được dành sự ưu tiên hàng đầu, sẽ sớm xóa đi nỗi buồn giao thông hạ tầng thấp kém ở vựa lúa.