Trung thực và thẳng thắn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi hai địa phương tiền ông đã trợ giúp để xây nhà cho người nghèo đã gây ra một sự chú tâm không nhỏ trong dư luận xã hội. 
Ông Đoàn Ngọc Hải đã rất sốt ruột vì người nghèo, người cần nhà.
Ông Đoàn Ngọc Hải đã rất sốt ruột vì người nghèo, người cần nhà.

Ông đòi lại, nguyên do là ở địa phương đó "im hơi, lặng tiếng" với ông đã đành nhưng quan trọng là hơn một tháng đã qua số tiền đó vẫn bất động, chưa "đến tay" người đáng được thụ hưởng. Ông sốt ruột vì người nghèo, người cần nhà, tâm thế ấy là đáng quý và việc ông thẳng thừng đòi lại cũng phải đạo, chẳng chê trách được.

Lâu nay, những từ như "chậm triển khai", "chậm tiến độ", "chậm giải ngân",... đã quá quen thuộc trong đời sống kinh tế cũng như quản trị xã hội. Và trong lĩnh vực hỗ trợ người nghèo hoặc ủng hộ bà con vùng bị thiên tai đã xảy ra lắm chuyện "chướng tai, gai mắt" như "bò, dê, gà đi lạc vào nhà quan", họ hàng, vợ con của mấy ông cán bộ trở thành "hộ cận nghèo" hoặc tình trạng "ăn chặn", "khai khống" liên tục xảy ra.

Những gói hỗ trợ khẩn cấp từ Chính phủ thì dân chúng chỉ nhận tiền được ở trên tivi, dài cổ đợi mà không thấy đâu. Chính vì tình trạng trên, ông Hải có quyền được nổi giận. Một lần nữa, dư luận xã hội lại đứng về phía ông mà không coi đó là hành vi "làm màu", nhằm “đánh bóng” tên tuổi hay hình ảnh cá nhân. 

Nếu thực sự vì người nghèo, trân quý và biết ơn những tấm lòng từ thiện thì không cần đến sự thanh minh, bao biện hoặc giải trình vòng vo rằng bận thế này thế khác, rằng cần thời gian để xem xét, bình chọn... Cái nghèo lồ lộ như nhà thủng mái, giấu được ai, giúp họ sớm ngày nào, tốt ngày ấy, bà con trong cộng đồng là người biết rõ hơn ai hết, họ mừng cho người được giúp "đúng đối tượng" nào có bì tỵ, so kè gì.

Câu chuyện trên đây làm chúng ta nhớ lại thái độ của lãnh đạo địa phương tiếp nhận việc làm thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân. Có ông chủ tịch một huyện nghèo đã thẳng thừng từ chối món tiền hỗ trợ học sinh nghèo của một tờ báo vì "bận chuẩn bị đại hội".

Hoặc, các đoàn thiện nguyện bị gây khó khăn khi tiếp cận với người nghèo để giúp đỡ họ. Không loại trừ những kẻ nhân danh từ thiện để nhắm tới các mục đích không tốt, lôi kéo người dân phục vụ cho ý đồ của mình và phải cảnh giác trước những kẻ đó.

Nhưng thiện nguyện của nhiều người là vô tư, trong sáng, "hằng tâm, hằng sản", thực sự vì đồng loại, cớ sao lại phải cảnh giác với những người này khi không có gì chứng minh được "ý đồ đen tối" của họ?

Người hào hiệp, trung thực thường thẳng thắn, họ không dối trá quanh co, đôi lúc nóng nảy và đặc biệt họ không lợi dụng việc này, việc khác cho mưu cầu cá nhân, kể cả việc làm đẹp hình ảnh mình!