Vốn biết Nguyễn Văn Thiệt (35 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu) chỉ là một gã thợ hồ thậm chí còn không nhớ nổi mặt các con chữ, thế nhưng khi người đàn ông này vỗ ngực khoe khoang rằng mình “có khả năng trị bá bệnh chỉ bằng cách chạm tay vào cơ thể người bệnh để truyền “công lực””, người ta vẫn ùn ùn kéo tới để “khám chữa bệnh”.
“Cứu nhân tạo phước”
Trong vai những người đi tìm vị “thần y” để trị bệnh, chúng tôi hỏi đường thì được nhiều bác tài xe ôm nhiệt tình hướng dẫn khiến người ta không khỏi băn khoăn: “Không biết các bác tài xế có kiêm nghề “cò” hay không?”. Chỉ tay về phía trước, một bác tài nhanh nhẩu: “Cô chú đi hết đường Nguyễn Trường Tộ (trong khu bến xe tàu Bạc Liêu, thuộc khóm 1, phường 7, TP. Bạc Liêu) nhìn thấy một căn nhà thiếc bên phải có nhiều người ra vào, đó là nhà của “thầy” Thiệt thuê để “hành nghề y cứu nhân tạo phước””.
Dù vào buổi chiều của một ngày đầu tháng 10/2011, thành phố Bạc Liêu trời mưa ngập đường ngập sá do ảnh hưởng những cơn mưa lớn dai dẳng nhưng trong ngôi nhà thiếc đã có mấy chục người bệnh đang ngồi, nằm chờ “thầy” Thiệt về. Trước nhà đặt một cái bàn, có một nam thanh niên ngồi ghi số thứ tự khám bệnh cho các bệnh nhân. Sau khi ghi số thứ tự để được thầy chữa bệnh, chúng tôi cùng hòa vào đám người đang nôn nóng đợi thầy về để trị bệnh. Nhìn quanh quất trong căn nhà dùng làm nơi trị bệnh cho nhiều người, người ta không thấy có vật dụng gì đáng giá trong ngôi nhà “dã chiến” đang chờ bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Dù diện tích ngôi nhà chưa đến 20m2 nhưng lại chật ních người bệnh chen chúc nhau chờ đến phiên để được trị bệnh. Theo lời của nam thanh niên ngồi ghi số thứ tự ngoài hiên nhà thì “thầy” Thiệt bận đi khám bệnh ở tỉnh Sóc Trăng chưa về.
Một phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi ngồi cạnh chúng tôi cho biết hôm nay “thầy” đi mà quên mang điện thoại nên không biết khi nào nó về. Chờ hơn 1 giờ đồng hồ, đến hơn 16h chiều, “thầy” Thiệt mới về đến. Đó là một người đàn ông có dáng cao dong dỏng trong chiếc áo sơ mi màu hồng đã bạc màu, mặt có vài vết sẹo, da đen nhẻm, bộ móng tay móng chân đã hư nhiều, dấu hiệu của việc nhiều năm ngâm chân trong vôi vữa. Không để bệnh nhân chờ thêm, “thầy” Thiệt bắt tay trị bệnh ngay.
Cách chữa bệnh kỳ quái
Bệnh nhân đầu tiên là một cụ ông tầm trên 60 tuổi bị nhức tay, đau chân ngồi tựa vào ghế nhựa. “Thầy” Thiệt ngồi đối diện nhắm mắt, đưa tay lên bóp trán như “tập trung lấy năng lượng”, rồi bắt đầu đưa 2 tay chạm, sờ, vuốt, nắn, ấn vào những chỗ đau nhức trên tay chân bệnh nhân. Một bệnh nhân đứng ngoài cửa sổ chờ đến lượt cho biết: “Nghe nói “thầy” trị bệnh bằng năng lượng. Tay “thầy” gồng lên, gân nổi hết, nhưng bàn tay “thầy” chạm vào người mình rất nhẹ, không có cảm giác gì khác”. Bệnh nhân này cũng cho biết là đã trị bệnh đau đầu ở đây 2 lần, dù chưa thấy kết quả gì nhưng do tin tưởng vào khả năng trị bệnh kỳ lạ của vị “thần y” này nên đến điều trị tiếp.
Sau khi vận công điều trị cho ông lão bị nhức tay, đau chân, “thầy” Thiệt tựa lưng vào ghế, ngồi “lấy năng lượng”, đôi khi lại lắc cổ, rùng mình vài cái. Theo ghi nhận của chúng tôi, bệnh nhân đến đây nhờ thầy trị bệnh đều ở nhiều địa phương khác nhau, trong tỉnh có, ngoài tỉnh cũng có, vì nghe “tiếng” của thầy trị bệnh bằng năng lượng siêu nhiên nên mới tìm đến.
Phần lớn bệnh nhân đều là người miền quê, cao tuổi, bệnh đã lâu năm, trị nhiều nơi, giờ nghe đâu có “thầy” hay là tìm đến theo kiểu “phước chủ may thầy”. Có khi “thầy” Thiệt chủ động tìm đến bệnh nhân để “làm phước”. Theo nhiều người kể lại, có một người ở xã Phong Thạnh Đông A (huyện Giá Rai) bị ung thư bao tử, Bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh đã “chạy”. Thấy vậy, “thầy” Thiệt đến tận nơi động viên bệnh nhân lên nhà “thầy”. Nhưng ngặt nỗi bệnh nhân ngồi còn không nổi nên đành… phụ lòng “thầy” Thiệt.
Còn anh N.Đ.T ở xã Phong Thạnh Đông (huyện Giá Rai) mắc bệnh sỏi thận đã 2 năm, đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám, siêu âm phát hiện viên sỏi 1,8cm. Định lên Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) bắn tia laser, nhưng nghe “thầy” Thiệt trị bá bệnh, anh liền tìm đến và được “thầy” nói “bệnh này mà đi bệnh viện làm gì cho tốn tiền, anh cứ ở đây cho “thầy” điều trị qua 21 ngày là khỏi”. Vậy là ngày nào anh cũng bỏ ra từ 100 - 200 ngàn đồng bỏ vào thùng phước thiện để nhờ “thầy” nạp năng lượng trị bệnh cho mình. Qua 21 ngày như lời “thần y” phán, anh đến bệnh viện tỉnh siêu âm lại và được biết viên sỏi chẳng những không giảm mà còn phát triển lớn hơn, lên đến 2,8cm. Lúc này anh mới tá hỏa, về báo với “thầy” Thiệt. “Thầy” Thiệt chỉ nói: “Sao kỳ vậy ta?!” rồi lẳng lặng tìm cách thoái thác trách nhiệm. Báo hại anh phải đi vay mượn tiền bạc để lên Sài Gòn trị bệnh sau khi mất một khoảng tiền kha khá vì tin vào vị “thần y” bịp bợm kia.
Tiêu chí chữa bệnh của “thầy” Thiệt là trị bệnh miễn phí, nhưng tiền “tùy tâm” của bệnh nhân cũng đã cho “thầy” một khoảng thu nhập từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi ngày.
Ông ngoại của “thần y” cũng “kêu trời”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi trở thành “danh y”, “thần y” theo lời đồn miệng của mọi người, “thầy” Nguyễn Văn Thiệt đã kinh qua nhiều nghề “chịu đấm ăn xôi” như: thợ hồ, công nhân bao bì, công nhân thủy sản... Hơn 2 tháng trước, vợ chồng “thầy” Thiệt khi đang làm công nhân thủy sản ở tỉnh Cà Mau bỗng trở về quê. Từ đó, Nguyễn Văn Thiệt tự nhận là thầy thuốc, có khả năng trị bá bệnh mà không cần dùng thuốc hay bất kỳ thiết bị y khoa nào.
Ban đầu, khi mới ra nghề, “cơ sở chữa bệnh từ thiện” của Thiệt đặt ở nhà ông ngoại của y ở khu xí nghiệp ô tô (khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu). Thấy việc làm của cháu mình không tốt, trị bệnh cho mười mấy người trong xóm không khỏi nên ông Đỗ Văn Dục (ông ngoại của Thiệt) đã yêu cầu cháu mình chấm dứt việc làm sai trái trên còn nếu không thì phải dọn ra khỏi nhà của ông.
Do nghề bịp bợm nhưng lại nhàn hạ, cho thu nhập cao, “thầy” Thiệt đã ra đường Nguyễn Trường Tộ, cách “cơ sở” cũ vài trăm mét thuê nhà để “hành nghề”.
Ông ngoại của Thiệt cho biết: “Thiệt quê ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Nó học chưa hết cấp 1 rồi đi làm muối, sau đó đi làm thuê ở nhiều nơi, chứ có học nghề y ngày nào đâu mà ra trị bệnh. Tôi là ông ngoại của nó mà nó còn trị không hết bệnh đau nhức thì trị cho ai bây giờ!?”.
Theo nhiều người ở gần cho biết, “cơ sở chữa bệnh” của Thiệt có từ vài chục đến cả trăm bệnh nhân mỗi ngày, có khi hoạt động đến nửa đêm. Song, dường như chính quyền địa phương chưa hay biết việc làm sai trái của vị “thần y tự phong” này. Khi tìm hiểu thì chúng tôi được ông Lý Hồng Sương, Trưởng khóm 1, phường 7 cho biết: “Có lẽ ông Thiệt là người mới đến tạm trú nên tôi không biết!?”. Một cơ sở khám chữa bệnh với hàng trăm lượt người ra vào mỗi ngày, có hôm lượng bệnh nhân đông rần rần đến khuya như cái hội chợ nhưng địa phương bảo rằng không hay biết thì thật vô lý? Không biết sẽ còn bao nhiêu người bị cảnh tiền mất tật mang khi tin vào khả năng trị bệnh bằng năng lượng siêu nhiên của vị thần y này nếu chính quyền không sớm vào cuộc?
Theo Thạch Nhân Tâm – Pháp luật & Thời đại
“Cứu nhân tạo phước”
Trong vai những người đi tìm vị “thần y” để trị bệnh, chúng tôi hỏi đường thì được nhiều bác tài xe ôm nhiệt tình hướng dẫn khiến người ta không khỏi băn khoăn: “Không biết các bác tài xế có kiêm nghề “cò” hay không?”. Chỉ tay về phía trước, một bác tài nhanh nhẩu: “Cô chú đi hết đường Nguyễn Trường Tộ (trong khu bến xe tàu Bạc Liêu, thuộc khóm 1, phường 7, TP. Bạc Liêu) nhìn thấy một căn nhà thiếc bên phải có nhiều người ra vào, đó là nhà của “thầy” Thiệt thuê để “hành nghề y cứu nhân tạo phước””.
Dù vào buổi chiều của một ngày đầu tháng 10/2011, thành phố Bạc Liêu trời mưa ngập đường ngập sá do ảnh hưởng những cơn mưa lớn dai dẳng nhưng trong ngôi nhà thiếc đã có mấy chục người bệnh đang ngồi, nằm chờ “thầy” Thiệt về. Trước nhà đặt một cái bàn, có một nam thanh niên ngồi ghi số thứ tự khám bệnh cho các bệnh nhân. Sau khi ghi số thứ tự để được thầy chữa bệnh, chúng tôi cùng hòa vào đám người đang nôn nóng đợi thầy về để trị bệnh. Nhìn quanh quất trong căn nhà dùng làm nơi trị bệnh cho nhiều người, người ta không thấy có vật dụng gì đáng giá trong ngôi nhà “dã chiến” đang chờ bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Dù diện tích ngôi nhà chưa đến 20m2 nhưng lại chật ních người bệnh chen chúc nhau chờ đến phiên để được trị bệnh. Theo lời của nam thanh niên ngồi ghi số thứ tự ngoài hiên nhà thì “thầy” Thiệt bận đi khám bệnh ở tỉnh Sóc Trăng chưa về.
Một phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi ngồi cạnh chúng tôi cho biết hôm nay “thầy” đi mà quên mang điện thoại nên không biết khi nào nó về. Chờ hơn 1 giờ đồng hồ, đến hơn 16h chiều, “thầy” Thiệt mới về đến. Đó là một người đàn ông có dáng cao dong dỏng trong chiếc áo sơ mi màu hồng đã bạc màu, mặt có vài vết sẹo, da đen nhẻm, bộ móng tay móng chân đã hư nhiều, dấu hiệu của việc nhiều năm ngâm chân trong vôi vữa. Không để bệnh nhân chờ thêm, “thầy” Thiệt bắt tay trị bệnh ngay.
|
Nguyễn Văn Thiệt (x) đang “nạp năng lượng” điều trị cho bệnh nhân. |
Bệnh nhân đầu tiên là một cụ ông tầm trên 60 tuổi bị nhức tay, đau chân ngồi tựa vào ghế nhựa. “Thầy” Thiệt ngồi đối diện nhắm mắt, đưa tay lên bóp trán như “tập trung lấy năng lượng”, rồi bắt đầu đưa 2 tay chạm, sờ, vuốt, nắn, ấn vào những chỗ đau nhức trên tay chân bệnh nhân. Một bệnh nhân đứng ngoài cửa sổ chờ đến lượt cho biết: “Nghe nói “thầy” trị bệnh bằng năng lượng. Tay “thầy” gồng lên, gân nổi hết, nhưng bàn tay “thầy” chạm vào người mình rất nhẹ, không có cảm giác gì khác”. Bệnh nhân này cũng cho biết là đã trị bệnh đau đầu ở đây 2 lần, dù chưa thấy kết quả gì nhưng do tin tưởng vào khả năng trị bệnh kỳ lạ của vị “thần y” này nên đến điều trị tiếp.
Sau khi vận công điều trị cho ông lão bị nhức tay, đau chân, “thầy” Thiệt tựa lưng vào ghế, ngồi “lấy năng lượng”, đôi khi lại lắc cổ, rùng mình vài cái. Theo ghi nhận của chúng tôi, bệnh nhân đến đây nhờ thầy trị bệnh đều ở nhiều địa phương khác nhau, trong tỉnh có, ngoài tỉnh cũng có, vì nghe “tiếng” của thầy trị bệnh bằng năng lượng siêu nhiên nên mới tìm đến.
Phần lớn bệnh nhân đều là người miền quê, cao tuổi, bệnh đã lâu năm, trị nhiều nơi, giờ nghe đâu có “thầy” hay là tìm đến theo kiểu “phước chủ may thầy”. Có khi “thầy” Thiệt chủ động tìm đến bệnh nhân để “làm phước”. Theo nhiều người kể lại, có một người ở xã Phong Thạnh Đông A (huyện Giá Rai) bị ung thư bao tử, Bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh đã “chạy”. Thấy vậy, “thầy” Thiệt đến tận nơi động viên bệnh nhân lên nhà “thầy”. Nhưng ngặt nỗi bệnh nhân ngồi còn không nổi nên đành… phụ lòng “thầy” Thiệt.
Còn anh N.Đ.T ở xã Phong Thạnh Đông (huyện Giá Rai) mắc bệnh sỏi thận đã 2 năm, đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám, siêu âm phát hiện viên sỏi 1,8cm. Định lên Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) bắn tia laser, nhưng nghe “thầy” Thiệt trị bá bệnh, anh liền tìm đến và được “thầy” nói “bệnh này mà đi bệnh viện làm gì cho tốn tiền, anh cứ ở đây cho “thầy” điều trị qua 21 ngày là khỏi”. Vậy là ngày nào anh cũng bỏ ra từ 100 - 200 ngàn đồng bỏ vào thùng phước thiện để nhờ “thầy” nạp năng lượng trị bệnh cho mình. Qua 21 ngày như lời “thần y” phán, anh đến bệnh viện tỉnh siêu âm lại và được biết viên sỏi chẳng những không giảm mà còn phát triển lớn hơn, lên đến 2,8cm. Lúc này anh mới tá hỏa, về báo với “thầy” Thiệt. “Thầy” Thiệt chỉ nói: “Sao kỳ vậy ta?!” rồi lẳng lặng tìm cách thoái thác trách nhiệm. Báo hại anh phải đi vay mượn tiền bạc để lên Sài Gòn trị bệnh sau khi mất một khoảng tiền kha khá vì tin vào vị “thần y” bịp bợm kia.
Tiêu chí chữa bệnh của “thầy” Thiệt là trị bệnh miễn phí, nhưng tiền “tùy tâm” của bệnh nhân cũng đã cho “thầy” một khoảng thu nhập từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi ngày.
Ông ngoại của “thần y” cũng “kêu trời”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi trở thành “danh y”, “thần y” theo lời đồn miệng của mọi người, “thầy” Nguyễn Văn Thiệt đã kinh qua nhiều nghề “chịu đấm ăn xôi” như: thợ hồ, công nhân bao bì, công nhân thủy sản... Hơn 2 tháng trước, vợ chồng “thầy” Thiệt khi đang làm công nhân thủy sản ở tỉnh Cà Mau bỗng trở về quê. Từ đó, Nguyễn Văn Thiệt tự nhận là thầy thuốc, có khả năng trị bá bệnh mà không cần dùng thuốc hay bất kỳ thiết bị y khoa nào.
Ban đầu, khi mới ra nghề, “cơ sở chữa bệnh từ thiện” của Thiệt đặt ở nhà ông ngoại của y ở khu xí nghiệp ô tô (khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu). Thấy việc làm của cháu mình không tốt, trị bệnh cho mười mấy người trong xóm không khỏi nên ông Đỗ Văn Dục (ông ngoại của Thiệt) đã yêu cầu cháu mình chấm dứt việc làm sai trái trên còn nếu không thì phải dọn ra khỏi nhà của ông.
Do nghề bịp bợm nhưng lại nhàn hạ, cho thu nhập cao, “thầy” Thiệt đã ra đường Nguyễn Trường Tộ, cách “cơ sở” cũ vài trăm mét thuê nhà để “hành nghề”.
Ông ngoại của Thiệt cho biết: “Thiệt quê ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Nó học chưa hết cấp 1 rồi đi làm muối, sau đó đi làm thuê ở nhiều nơi, chứ có học nghề y ngày nào đâu mà ra trị bệnh. Tôi là ông ngoại của nó mà nó còn trị không hết bệnh đau nhức thì trị cho ai bây giờ!?”.
Theo nhiều người ở gần cho biết, “cơ sở chữa bệnh” của Thiệt có từ vài chục đến cả trăm bệnh nhân mỗi ngày, có khi hoạt động đến nửa đêm. Song, dường như chính quyền địa phương chưa hay biết việc làm sai trái của vị “thần y tự phong” này. Khi tìm hiểu thì chúng tôi được ông Lý Hồng Sương, Trưởng khóm 1, phường 7 cho biết: “Có lẽ ông Thiệt là người mới đến tạm trú nên tôi không biết!?”. Một cơ sở khám chữa bệnh với hàng trăm lượt người ra vào mỗi ngày, có hôm lượng bệnh nhân đông rần rần đến khuya như cái hội chợ nhưng địa phương bảo rằng không hay biết thì thật vô lý? Không biết sẽ còn bao nhiêu người bị cảnh tiền mất tật mang khi tin vào khả năng trị bệnh bằng năng lượng siêu nhiên của vị thần y này nếu chính quyền không sớm vào cuộc?
Theo Thạch Nhân Tâm – Pháp luật & Thời đại