Ta thôi sợ bẩn

Ta rất sợ bẩn. Lúc đi chơi với bạn bè, đi ngoài phố, đang diện một bộ đồ thật đẹp mà hễ bị thứ gì bẩn chạm vào người là ta bực mình không chịu được. Một bữa, ta lang thang mấy sạp báo tìm tờ tạp chí, nhưng đi hoài chẳng thấy đành bỏ cuộc về nhà. Con dốc trước hẻm dựng đứng, chân ta uể oải lê từng bước. Cùng trên con dốc ấy, cô kéo xe rác gù lưng ráng từng bước một, mồ hôi nhễ nhại. Ta điềm nhiên đi.

Ta rất sợ bẩn. Lúc đi chơi với bạn bè, đi ngoài phố, đang diện một bộ đồ thật đẹp mà hễ bị thứ gì bẩn chạm vào người là ta bực mình không chịu được. Một bữa, ta lang thang mấy sạp báo tìm tờ tạp chí, nhưng đi hoài chẳng thấy đành bỏ cuộc về nhà. Con dốc trước hẻm dựng đứng, chân ta uể oải lê từng bước. Cùng trên con dốc ấy, cô kéo xe rác gù lưng ráng từng bước một, mồ hôi nhễ nhại. Ta điềm nhiên đi.

Lại một buổi chiều, lại con dốc ấy. Em gái ta đang lúi húi nhặt đống chai bao cho bà buôn đồng nát. Bà lên nửa dốc thì xe ngã do chở nặng. Bà can: “Thôi! Để bà nhặt được rồi, dơ hết áo quần con ơi!”. Nó nhanh nhảu đáp: “Con đi diễn văn nghệ bà ạ, nhưng giúp bà xong, con về thay đồ rồi đi cũng được”. Ta đứng lặng thinh. Thế mà hôm trước lại không chịu giúp một tay cho cô kéo xe rác chỉ vì sợ bẩn mất bộ đồ đẹp, trong khi em ta mặc đồ đi diễn văn nghệ vẫn nhiệt tình nhặt đống chai bao. Ta hết cái thói sợ bẩn từ đó.

TRẦN HIỀN

Đọc thêm