Tâm sự của một 9x bỏ thi đại học

Trong khi hàng trăm ngàn sĩ tử đã và đang vật lộn với kỳ thi đại học thì Ngô Thị Hà Miên quyết định bỏ thi. Em đã viết những dòng thư đầy xúc cảm bày tỏ với mẹ...

Trong khi hàng trăm ngàn sĩ tử đã và đang vật lộn với kỳ thi đại học thì Ngô Thị Hà Miên quyết định bỏ thi. Em đã viết những dòng thư đầy xúc cảm bày tỏ với mẹ...

Đây là một quyết định gây bất ngờ với nhiều người, bởi, ai cũng biết đại học là con đường rộng mở nhất để giới trẻ thực hiện ước mơ của mình và gia đình, tuy nhiên, với Hà Miên, chậm một năm không có nghĩa là cánh cửa đi vào tương lai đã đóng lại.

Dưới đây là những dòng tâm sự của Hà Miên về quyết định... không bình thường này:

Chắc là mẹ sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu! Mà chắc người nhà mình cũng chẳng ai lên mạng để mà đọc được cả! Mình cũng xem như đây là những dòng nhật kí, vì mình không thể thanh minh hết với mẹ mà mọi người được!

Thế là mình cũng đã kết thúc quãng đời học sinh rồi đấy! Dù mình sinh năm 1993, đáng ra năm nay mình sắp sửa lên lớp 12, nhưng mà mình đã hoàn tất sớm 1 năm rồi.

Mô tả ảnh.

Có lẽ mình nên tuân theo những gì đang diễn ra, tốt nghiệp xong thì nên cố gắng thi đại học luôn vào năm nay. Nhưng mình đã quyết định không làm thế. Giấy báo dự thi mình đã lấy rồi, nhưng vì thế nên mình đã không đi lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp....

Năm nay mình sẽ không thi đại học. Tại sao ư?

Nhà mình có tới 4 người con, nhưng chỉ có mỗi mẹ đang vất vả kiếm tiền cùng cái quán Internet 19 máy để nuôi 5 cái miệng ăn. Cả 4 đứa đều đang tuổi đi học. Lúc nào cũng biết mẹ vất vả đó, cực nhọc đó, mẹ ốm suốt thế cơ mà!

Mẹ vẫn thường nói "mẹ đang sống bằng thuốc men", mỗi khi nghe mẹ nói thế là mình lại thấy run lên. Có nhiều hôm mẹ ốm, mình chẳng còn tâm trạng nào mà đi học nữa.

(Con thấy mình chưa đủ lớn để thoát ra khỏi vòng tay mẹ đâu mẹ ạ! Con muốn ở cạnh mẹ dù là từng phút từng giờ. Nếu con đi học xa, ai sẽ kể cho mẹ khi mẹ thấy tấm lưng mẹ mỏi, đầu mẹ đau? Ai sẽ thường tâm sự với mẹ nhất nữa? Con muốn kéo dài, dù chỉ thêm một năm.)

Anh trai cả năm nay là sinh viên năm 4, năm sau sẽ là năm cuối rồi, nếu mình ở nhà có thể giúp anh mình trông coi quán Internet để anh ấy có nhiều thời gian học hành mà tốt nghiệp. Mình muốn anh ấy có một tấm bằng đại học "đẹp" để có thể xin việc đỡ vất vả hơn.

Mấy năm qua, anh cả đã rất vất vả. Mình biết là anh ấy đã rất mất nhiều thời gian cho việc trông coi quán và sửa chữa máy móc. Công việc đã lấy đi của anh quá nhiều thời gian của một sinh viên, của một cậu thanh niên rồi.

Vì cái ý nghĩ rằng năm đầu mình sẽ không thi đại học đã nảy sinh trong tâm trí mình khá lâu rồi, nên mình đúng là đã không chuẩn bị chu đáo kiến thức, mình chưa thật sự tự tin đối với bản thân. Không tự tin cộng thêm không muốn làm nên mình chắc chắn sẽ không làm được. Mình biết điều đó mà.

Không biết có phải vì mình cố chấp và bảo thủ hay không, nhưng cho đến lúc này mình vẫn cảm thấy quyết định này của mình không quá quá đáng. Mình chỉ muộn một năm thôi, giống như những người thi trượt năm đầu. Mà thực ra tuổi mình cũng không muộn mà!

Mình vẫn chưa cho mọi người trong nhà biết quyết định này, mình không biết mọi người sẽ nói như thế nào? Mình hi vọng mẹ và mọi người sẽ nghĩ thoáng, sẽ hiểu cho mình. Không phải mình từ bỏ ước mơ mà!

Tất cả những gì ở đây không phải là mình cố gắng thanh minh! Mình chỉ cảm thấy cần nơi nào đó giãi bày.

Theo Thủy Nguyên
Zing.vn

Đọc thêm