Tê tái hồi xuân

Phụ nữ mà, ai rồi thì cũng đến độ hồi xuân. Cái giai đoạn ấy tưởng là giai đoạn người phụ nữ được tươi trẻ, hồng hào, đầy hưng phấn yêu và sống, thế nhưng biết bao người khổ vì hồi xuân.
Phụ nữ mà, ai rồi thì cũng đến độ hồi xuân. Cái giai đoạn ấy tưởng là giai đoạn người phụ nữ được tươi trẻ, hồng hào, đầy hưng phấn yêu và sống, thế nhưng biết bao người khổ vì hồi xuân.

"Bà bị làm sao thế?"

Sang tuổi 45, sau buổi sinh nhật xinh xắn và dễ thương mà các con dành cho chị Phương ở một nhà hàng bên sông, chị bỗng thấy mình đổi khác. Bỗng dưng chị thấy mình cứ hay bồn chồn, nhìn thấy con gái ăn mặc đẹp chị cũng muốn thử mặc trẻ lại một chút, tự dưng chị thấy cuộc đời mình nếu thế này thì sẽ trải dài mãi biết đâu là bến, là bờ... Có không biết bao nhiêu thứ "tự dưng" đến với chị.

Chị bán hàng xén ở nhà, chẳng có điều kiện chưng diện, cuộc sống tẻ nhạt quanh con phố nhỏ. Chị bỗng dưng thèm một cuộc sống mởi mẻ, nhiều sức sống hơn thế này. Thế nhưng, tất cả chỉ là suy nghĩ chìm trong những tiếng thở dài. Hàng ngày, chị chỉ có mỗi việc chợ búa, bán hàng vặt, tụ tập với mấy bà hàng xóm buôn dưa lê, chờ con về và ăn cơm rồi đi ngủ. Cái nhịp quay đều đặn đó khiến gần đây chị bực bội cứ thấy cuộc sống oải oải sao đó.

Tâm sự với các bà hàng xóm về những "bệnh" mới gặp phải của mình, các bà hàng xóm đã phân tích triệu chứng và kết luận rằng chị sắp đến thời kỳ mãn kinh, thời kỳ khó khăn của mọi phụ nữ. Chị nhăn nhó: "Không phải, tôi mới 45, làm gì đã mãn, với lại, nói thật, mãn làm sao được, hồi này tôi thấy bỗng dưng thích chuyện ấy, đêm nào cũng mơ thấy chuyện ấy". Các bà hàng xóm cười lăn trước lời tâm sự chân tình của chị là chị đỏ mặt đánh bôm bốp vào các bà bạn.

Thế nhưng, nhờ có chị nổ phát pháo về "chuyện ấy" mà các bà sôi nổi hẳn lên. Hóa ra không chỉ có chị mà hai bà bạn trong nhóm "buôn dưa lê" cũng gặp phải chuyện tương tự.

Nhưng, chị cũng giống như hai bà bạn kia, lấy chồng từ rất sớm, hơn hai chục năm bươn chải lo cho gia đình, cuộc sống lại lầm lụi với gánh hàng rau hàng cá, hàng xén thì "chuyện ấy" đã thưa thớt lắm lắm từ nhiều năm nay. Các ông chồng cũng ngán ngẩm cảnh sờ vào người vợ thì vợ đẩy ra nên có vẻ cũng quen dần với sự thiếu thốn "chuyện ấy" rồi hờ hững hẳn. Các bà thấy thế lấy làm mừng vì giờ thấy mình già rồi, cơ thể xọp xẹp, thấy "chuyện ấy" nó cứ sao sao đấy nên càng tránh. Thi thoảng cố chiều các ông một lần cho các ông mừng thôi.

Rồi bỗng dưng chị Phương và cả các bà bạn thấy cơ thể cứ như tuổi dậy thì, náo nức, háo hức, xem những cảnh yêu đường trên phim là thấy... nóng mặt. Chị Phương thì thào: "Mấy đêm nay tôi không ngủ được, cứ đặt mình xuống là nằm mơ thấy cảnh ấy. Lão nhà tôi thì ngáy khò khò bên cạnh, sao mà khó chịu thế, người đâu mà ngáy như sấm. Lâu lắm rồi không "gì", chẳng nhẽ giờ lại lay lão dậy để..." Vừa xấu hổ với sự kỳ lạ của bản thân lại vừa không biết làm sao để giải quyết nỗi bức xúc thành ra chị Phương cứ loay hoay cả ngày. Loay hoay rồi sinh ra bẳn gắt, cáu kỉnh.

Chồng chị cứ thi thoảng lại hỏi chị: "Bà hồi này bị sao ấy nhỉ? Ai đụng chạm gì bà?". Hỏi thế làm chị càng bực hơn, chẳng lẽ bây giờ lại bỗng dưng nói hết bức xúc của mình cho chồng nghe? Người quê như chị ngại nói những chuyện đó, chị sợ chồng mình bảo mình hư hỏng.

Bà bạn chị Phương thì rầu rĩ góp chuyện, chỉ tại cái sự "bỗng dưng" bị sao ấy mà gia đình bà đang hục hặc. "Lần gặp nhau" gần đây, nhờ "sự dậy thì lại" mà bà nhiệt tình hẳn lên, mạnh mẽ khiến ông chồng bất ngờ. Bất ngờ quá thành ra nghi ngờ, ông bỗng nghi vợ có bồ, chỉ khi phụ nữ có bồ mới "vào cuộc" mãnh liệt và đáng ngạc nhiên như thế. Ngay hôm sau, ông chồng giữ rịt luôn cái điện thoại còi của bà để bảo là "kiểm soát" xem bà đang tư tình với ai. Mặc cho bà giải thích thế nào ông chồng cũng không chịu nghe.

Người đàn bà hư hỏng?

Đối diện với bác sĩ trị liệu bệnh stress, chị Nhu là một giáo viên cứ quanh co không nói câu chuyện thật của mình. Vị bác sĩ vẫn kiên trì gặng hỏi, đòn trước đòn sau đến khi chị bỗng bật khóc. Chị nói: "Tôi là một giáo viện, tôi sống chuẩn mực từ nhỏ, đối diện với anh, một người đàn ông, tôi không thể nào thốt lên chuyện của mình". Cuối cùng chị chọn các viết email cho bác sĩ để có thể nói được những tâm sự riêng.

Chuyện của chị Nhu là như thế này: Chị cũng như bao giáo viên khác trong trường khi đến tuổi chuẩn bị về chiều thì gặp cái sự hồi xuân. Nhiều giáo viên khác cũng như chị, họ đi chải chuốt, làm trẻ lại bản thân và sống tung tăng, tươi mới như tuổi đôi mươi. Nhưng với chị, chị vốn sinh ra trong gia đình có nền tảng giáo dục, rất nề nếp và cổ truyền, chị lấy chồng cũng là người học cao, nề nếp nhưng vì thế mà hơi thô cứng. Ba đứa con của chị nay cũng đã trưởng thành, thành đạt.

Tuổi trẻ qua đi, chị đã hết lòng vì chồng, vì con, đem hết sức lực và tinh thần của mình để lo cho gia đình bé nhỏ. Thế nhưng vì cách sống của gia đình chị: chuẩn mực, giản dị và nề nếp đến mức thái quá, nên đến khi gặp cái sự hồi xuân, chị cũng muốn được thoát ra khỏi cái vỏ khô cứng bên ngoài để được tung tăng theo chúng bạn, được làm đẹp như chị muốn... thì lại không thể.

Chị sợ lời dị nghị, sợ chồng chị nói chị già rồi mà... rửng mở. Khi lấy nhau, chồng chị hơn chị 13 tuổi. Lúc này, lúc chị hồi xuân thì chồng chị đã chẳng còn ham muốn "chuyện ấy" nữa, ông vùi đầu vào nghiên cứu, vào những công việc to lớn chất chồng lên đôi vai ông.

Chị bỗng thấy cô đơn, bỗng thấy áp lực hồi xuân quá lớn. Chị thèm sự âu yếm chồng vợ đến mức ám ảnh diết trong tinh thần. Các bà bạn ở trường thi thoảng lại rinh rích kể "chuyện ấy" ở cái giai đoạn xuân muộn này nghe vui tai lắm làm chị thấy bừng bực vì sự cô đơn của mình. Vợ chồng chị lâu rồi ngủ riêng, để tiện cho chồng chị làm việc. Ông thường làm việc thâu đêm, sáng tinh mơ lại ngồi dậy thiền. Còn chị đêm cứ lăn long lóc ngủ không xong.

Đôi khi chị cũng có ý sang phòng chồng mang cho ông cốc nước quả và tỏ vẻ âu yếm thì chồng chị nói khô khan: "Em đi ngủ đi, anh nhiều việc quá". Chị hụt hẫng. Chẳng biết làm gì, chị lướt mạng và như cái sự bừng bực thôi thúc, chị đọc trang web đen. Càng đọc chị càng thấy bừng bực hơn, thấy bị ám ảnh vì những thèm muốn mà không biết diễn tả cách nào. Chị không làm được việc, nấu ăn tồi tệ đi, việc nhà chểnh mảng... chị rơi vào stress không sao giải thoát được. Và chị buộc phải tìm bác sĩ điều trị tâm lý.

Bác sĩ khuyên chị nên giải tỏa bằng cách nói chuyện với chồng để cả hai cùng tìm biện pháp giải quyết nhưng chị lắc đầu: "Từ xưa tới giờ, tôi luôn sống theo anh ấy, nói thật là chừng này tuổi đầu chẳng mấy khi tôi biết đến chuyện "lên đỉnh" như người ta nói. Tôi hoàn toàn là người phục vụ trong gia đình như bản chất tôi được giáo dục. Tôi chẳng bao giờ dám nói với chồng về sex. Thế nên, bây giờ tôi cũng không thể nói..."

Và với căn bệnh nghiện sách đen hiện nay, chị tự đổ lỗi mình là người đàn bà hư hỏng. Bác sĩ giúp chị bằng những tư liệu để chị nghiên cứu kỹ về giai đoạn của mình cùng một số loại thuốc để dịu dần những cơn "bốc hỏa". Chị cũng bắt đầu tham gia một lớp yoga để hy vọng có thể cân bằng tâm lý.

Theo Đời sống gia đình

Đọc thêm