Phiên tòa có sự tham gia của nhiều thanh niên mặt non choẹt - họ là những bạn bè thân thiết của bị cáo. Khó ai có thể tin rằng với vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp trai, khôi ngô “búng ra sữa” lại có thể là một “sát thủ máu lạnh” gây ra trận hỗn chiến kinh hoàng bằng hung khí chỉ vì bị một thanh niên khác tát vào mặt. Câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra như trong phim hành động xã hội đen đã biến thành sự thật tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Chết vì tát vào mặt người lạ
Vào khoảng 19h30 ngày 13/6/2010, Huỳnh Quốc Việt và Lê Hoàng Thọ chở nhau bằng xe gắn máy đến quán Sao Băng II tại ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) uống cà phê. Tại đây, Việt và Thọ gặp Nguyễn Thanh Bình và cho Bình mượn xe Honda Wave để đi công việc riêng của Bình.
20h cùng ngày, có một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Hoàng (Vũ), Dương Văn Lợi (Phước), Trần Văn Thanh Hường, Lê Tấn Cường, Lương Minh Tuấn và Nguyễn Anh Nhân vừa nhậu xong kéo nhau ra quán Sao Băng II để thuê phòng hát karaoke. Do không thuê được phòng để hát và quan sát thấy Thọ và Việt nên Nhân tỏ ra bực tức liền chụp lấy chiếc ghế gỗ của quán xông đến đánh Việt và Thọ. Đáp lại, Việt dùng ly uống cà phê tấn công Nhân, làm Nhân chảy máu ở đầu.
Lúc này, Nhân bỏ chạy ra ngoài và được Lê Tấn Cường nhanh chóng chở đi Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi băng bó vết thương. Chưa dừng lại ở đó, Việt và Thọ tiếp tục hung hăng dùng chai, ly ném và dùng ghế đuổi đánh Hoàng, Lợi, Hường, Tuấn nên cả nhóm hoảng sợ “bỏ của chạy lấy người”, bỏ lại xe máy hòng thoát thân.
|
Bị cáo Huỳnh Quốc Việt ngồi thất thần trong thời gian Tòa nghị án. |
Hòa sử dụng xe gắn máy đến nhà Tòng lấy bao vợt cầu lông rồi mang đến quán Sao Băng II đưa cho Việt. Việt và Thọ mỗi người lấy một con dao rồi đưa lại bao vợt cầu lông cho Hòa treo ở xe gắn máy. Việt “lệnh” cho Hòa chở Thọ và Việt đi theo đường khác để tiếp cận con hẻm mà nhóm Hoàng đang “đóng quân”.
Thấy nhóm Hoàng đang đứng, Việt la lớn: “Tụi nó kìa”, và kêu Hòa dừng xe lại rồi cùng Thọ nhanh chóng nhảy xuống xe. Thấy Việt, Thọ tay khư khư con dao nên anh Lương Minh Tuấn la lên rồi bỏ chạy vào phía bên trong hẻm trốn thoát. Việt tay phải cầm dao xông vào trước và chém 6 nhát vào cùng vai, tay, chân, bụng của anh Nguyễn Văn Hoàng, anh Hoàng té ngã xuống đất nằm bất tỉnh, Việt còn chém tiếp một nhát vào lưng anh Hoàng. Lúc này, Thọ cầm dao xông vào đuổi theo và chém 3 nhát vào lưng anh Trần Văn Thanh Hường. Sau đó, Việt và Thọ tiếp tục cầm dao đuổi theo và chém 6 nhát vào vùng vai phải, vai trái, cổ tay trái và cẳng chân trái anh Dương Văn Lợi.
Nhìn thấy anh Hường và Lợi bỏ chạy, Việt và Thọ kêu Hòa chở về quán Sao Băng I. Tại đây, Việt điện thoại kêu Đặng Thanh Tòng đến, sau khi kể cho Tòng nghe về chuyện chém một số người ở quan Sao Băng II, Việt kêu Hòa đi cất giấu 2 con dao vừa gây án và mượn xe gắn máy của Tòng để bỏ trốn thì được Tòng đồng ý và giao thêm cho Việt, Thọ 4,6 triệu đồng. Còn Bình sợ liên lụy đến sự vụ nên đã trả xe cho Việt rồi nhờ Nguyễn Quang Quy chở về.
Giết người, được... án tử hình
Sau khi Việt, Thọ bỏ trốn thì Tòng, Quy, Bình đến phía sau quán Sao Băng II thấy có một thanh niên bị chém nằm bất tỉnh. Thấy vậy, sợ liên quan vì đã cho Việt, Thọ mượn xe gắn máy nên Tòng điện thoại hẹn gặp Việt và Thọ để lấy xe lại. Khi Việt và Thọ biết nạn nhân đã chết liền nhờ Tòng gọi giùm xe taxi để bỏ trốn.
Đúng như yêu cầu của Việt và Thọ, Tòng rời khách sạn và gọi taxi cho Việt, Thọ đi đến ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức tiếp tục thuê khách sạn ngủ, đến sáng đón xe khách ra Vũng Tàu trốn. Còn Mai Văn Hòa mang bao vợt cầu lông bên trong có chứa 3 con dao về vứt tại bụi chuối trong vườn nhà bà nội của mình, rồi đưa xe gắn máy nhờ bạn mang về cho mẹ và nhờ Nguyễn Thanh Thiện chở về nhà bà nội của Hòa trốn. Khi Thiện gọi điện thoại báo cho Hòa biết nạn nhân bị chém đã chết, Hòa nhờ Thiện mang vứt bỏ 2 con dao mà Việt và Thọ đã gây án.
Nhận được tin báo của quần chúng, Cơ quan Điều tra đến hiện trường phát hiện anh Hoàng đã chết, anh Lợi bị thương nặng; anh Hường do chạy trốn vào phía trong hẻm nằm bất tỉnh đến sáng ngày hôm sau mới được người dân phát hiện. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Củ Chi đã bắt khẩn cấp Mai Văn Hòa, Đặng Thanh Tòng, Nguyễn Thanh Thiện, một ngày sau đó Huỳnh Quốc Việt và Lê Hoàng Thọ cũng ra đầu thú.
Cấp sơ thẩm cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do bản tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà băng nhóm của Việt đã trả thù cho đến cùng; hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, cần xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó, cấp sơ thẩm đã tuyên mức án tử hình về tội “Giết người” đối với Việt. Sau khi án sơ thẩm được tuyên, chỉ riêng Việt làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng cấp sơ thẩm tuyên như thế là quá nặng.
Y án vì bị cáo không còn khả năng cải tạo
Tại phiên tòa phúc thẩm (22/11), HĐXX cho rằng, mặc dù bị cáo Việt đã thành khẩn khai báo, ra đầu thú với Cơ quan Điều tra nhưng những tình tiết này không làm mất đi bản chất của vụ án. Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng bản chất của vụ án khi lượng hình. Hơn nữa, dù còn trẻ (SN 1988), nhưng bị cáo Việt đã mang trên mình nhân thân xấu, cấp sơ thẩm xử loại bị cáo ra khỏi xã hội là cần thiết, như thế mới có tính răn đe, phòng ngừa chung. Bởi bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công người khác bất chấp hậu quả xảy ra cho nạn nhân - HĐXX nhận định. HĐXX đồng tình với VKS cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Việt, bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm tử hình về tội “Giết người” đối với bị cáo Việt.
Việt rời phòng xử với sự áp giải của hai cảnh sát tư pháp, nhưng những bước chân của Việt nặng nề không thể bước. Những thanh niên có mặt tại tòa nói với theo Việt: “Việt ơi đứng buồn nữa”, Việt chỉ kịp ngoái cổ nhìn bạn với vẻ mặt buồn bả. Nhìn thấy đưa con của mình bị áp giải ra xe về trại giam, mẹ và những người thân trong gia đình Việt không thể nói nên lời, chỉ lắc đầu lia lịa trong tuyệt vọng và nước mắt cho đứa con sắp đối diện với án tử.
Phong Trần