1. Anh Chánh Văn, nhà văn Hoàng Anh Tú đã nhận xét vô cùng tinh tế như thế: “Phụ nữ làm gì cũng vì tình yêu trong họ. Dù nanh nọc của một bà mẹ chồng với con dâu thì cũng là vì tình yêu cực đoan của một bà mẹ với con trai mình. Dù chịu trăm ngàn khổ đau đi chăng nữa, nếu yêu, họ vẫn điềm nhiên chịu. Dù họ làm gì tồi tệ với đàn ông thì vẫn là vì yêu đau mà đâm hận, còn hận là vẫn còn yêu”.
Khi đem tình yêu ra soi chiếu, mọi câu hỏi đều được trả lời. Phụ nữ khi yêu, họ có thể yêu đến tận cùng chân sợi tóc của họ. Mọi suy nghĩ của họ luôn thuộc về tình yêu. Họ vốn chẳng cần bất cứ thứ gì khác nếu họ đang hạnh phúc.
Với phụ nữ, tình yêu như hơi thở! Đàn ông nào hiểu và trân trọng điều đó, họ sẽ có trái tim ấy một cách trọn vẹn! Đàn ông tốt như đôi cánh cho phụ nữ! Đàn ông tệ sẽ là địa ngục với cô ấy! Phụ nữ, họ làm được rất nhiều điều phi thường, hi sinh, tận tụy cũng vì yêu. Và ngược lại, họ trở nên độc lập, tự trọng, buông bỏ, không lụy tình cũng bởi tình yêu đã hết.
Hoặc giả, người đàn ông nào đó đã cho họ những bài học quý giá, về những nhầm lẫn trong tình yêu, họ sẽ nhận ra, khi tình yêu ấy chơi vơi! Thì đấy, nhiều người chồng phản bội vợ mình nhưng tình yêu trong lòng người vợ chỉ sứt mẻ đi, thậm chí vỡ vụn mà không biến mất. Mảnh vỡ của nó làm đau người bị phản bội chứ không khiến cô ấy hết yêu người đàn ông đã làm đau họ!
Phụ nữ khi yêu luôn tin rằng anh ta giống như những gì mình nghĩ. Mà mình thì lại nghĩ quá về anh ta. Mà mình lại khoác cho anh ta chiếc áo quá rộng. Mình khoác đấy rồi mình lại tin vào thứ mình đã khoác đấy. Cho đến một ngày, lòng yêu giảm bớt đi từ chính những thứ ta đã khoác lên anh chàng của ta.
Mắt nhắm hờ khi yêu nên kết hôn mắt mở to ra thì vỡ mộng. Có câu, đàn bà trưởng thành vì tổn thương, không phải nhờ năm tháng. Họ sinh ra chẳng ai có sẵn sự mạnh mẽ, kiên cường, có chăng vì họ không có một bờ vai đúng nghĩa để dựa, bởi họ đã chịu quá nhiều tổn thương mà sau cùng nhận ra, ngoài trưởng thành mà độc lập, ngoài tin tưởng chính mình, dựa vào mình mà sống thì không còn cách nào khác.
Vậy nên, phụ nữ ngày càng độc lập và trưởng thành hơn. Trưởng thành sau những cơn đau, sau những gì họ đã dũng cảm đối diện. Chẳng hạn, khi đàn ông có người thứ ba, gần như 100% phụ nữ lao vào cấu xé cho rằng người phụ nữ kia là “yêu nữ”, còn anh chồng, kẻ gây tổn thương cho tất cả những người phụ nữ họ yêu, sẽ tựa như chẳng liên quan!
Trong khi, nếu như họ luôn giữ được tình yêu, luôn song hành bên nhau thì chẳng người thứ ba nào chen vào được… Cùng nhau, là nghĩa dày tình thâm. Là trưởng thành. Là đầy ắp những buồn vui chắt chiu có được qua từng ngày, từng năm tháng. Là yêu cả dáng lưng vợ, cái bóng của chồng. Là thương cả giọng cười, hơi thở.
Là rưng rưng với từng ngón tay chạm nhẹ lên môi nhau. Dẫu có đôi phen sứt mẻ thì không còn thắt lòng mỗi khi nhìn lại vết mẻ sứt đó. Dẫu có vài bận tổn thương nhau thì cũng không phải thở hắt ra khi vô tình gặp lại…
2. PGS Toán, Chu Cẩm Thơ, người vừa được vinh danh trong 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 chia sẻ: “Tôi được dạy phải biết tha thứ. Nhưng tôi gặp khó khăn khi phải bước qua ranh giới của những đớn đau, khó chịu khi bị người khác gây tổn hại cho mình. Đôi lần tôi tự vấn mình rằng, khi tôi bị thương, tôi đau, tôi mất mát thì tôi đâu có còn nguyên vẹn, còn đủ sức để tha thứ.
Tôi lại tự dạy mình rằng, cần phải sống đầy niềm vui, làm gương cho niềm vui được tồn tại, để giúp mọi người nhìn vào đó, quên đi ghen tị, quên đi muộn phiền. Nhưng tôi đâu biết rằng, trong mỗi con người đang còn đau đớn kia, khi nhìn thấy cái niềm vui hiển hiện, có người đã không thể vơi đi mà còn lại bị tăng lên những lo lắng muộn phiền, hoặc có những lúc, niềm vui kia lại chính là con dao, khoét thêm đau đớn vào vết thương đang rỉ máu.
Nên chúng ta chỉ có thể làm chủ mình, tự định danh cho cảm xúc và hình tượng mà mình sẽ mang đến mà thôi. Chúng ta chớ lo âu hay cố gắng tạo ra điều gì mà mình không thể làm chủ”.
Với những người phụ nữ, sự cân bằng của bản thân là quan trọng nhất. Và khoan dung chính là sự duy trì cân bằng của bản thân mỗi chúng ta, vì niềm vui của chính chúng ta, bất kể người khác làm gì. Khi bạn có khoan dung thì bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi quan sát tất thảy những hoạt động của mọi người.
Để có được sự khoan dung, chắc hẳn nên bắt đầu bằng việc không phán xét. Khi bạn không tự nhận trách nhiệm phán xét, bạn sẽ chấp nhận những tiêu cực từ người khác mang lại, bạn sẽ không sốt ruột, không khó chịu, không đổ lỗi khi có bất trắc xảy ra.
Và trong cuộc đời, sẽ có bao nhiêu người trong chúng ta giữ lại trong lòng những hình ảnh đẹp của người yêu hay người bạn đời, để khi còn nhau thì trân trọng nhau, khi mất nhau thì thương nhiều hơn nữa. Tình thương chẳng bao giờ là thứ chung chung, cũng chẳng phải là cái thứ cảm xúc phát sinh ban bố, nó là thứ được sinh ra từ việc nghĩ cho nhau, từ việc lưu giữ những hình ảnh đẹp trong đời nhau và giữ hình ảnh đó trong lòng mãi mãi.
Người ta hay tìm ra lý do để ghét nhau hoặc bao che cho những lầm lỗi của mình, chứ tôi thấy không nhiều người nói về việc họ đã giữ hình ảnh đẹp nhất về người đã đồng hành cùng cuộc đời họ như thế nào. Dù cuộc sống nghèo khó hay giàu sang thì cũng luôn có những khoảnh khắc đẹp cho những hình ảnh đáng nhớ được hiện diện trong lòng một ai đó. Những người ích kỷ thường ít tạo ra những hình ảnh đẹp cho người khác nhớ.
Những người vô tâm thì càng không. Họ sinh ra để đòi hỏi được yêu, được nhận chứ không khiến bạn cảm thấy có tình thương hoặc sống để cho người khác. Bởi những người sống không biết thương người khác, chẳng bao giờ duy trì một mối quan hệ lâu bền, trừ phi lòng nhân từ của bạn hoặc sức chịu đựng của bạn đạt đến độ phi thường.
Như vậy mình sẽ bao dung hơn, nếu trên đường đời họ gặp những sai lầm; cũng là nhắc mình sẽ trách nhiệm hơn trong việc tạo ra những thân thương, ấm áp. Những con người ấy, dù mất hay còn, thì cách nghĩ về nhau vẫn luôn đẹp, những sân hận đâu đó vì những điều chưa được trong một khoảng thời gian nào đó cũng biến mất.
Ai cũng qua thời yêu vì yêu là việc của cảm xúc. Còn thương hay không là chuyện khác. Thương là biết nghĩ cho nhau, nghĩ đến nhau bằng những gì thân thuộc và ấm áp nhất trong suốt cả cuộc đời. Bởi thế, có người thấy thương, thấy nhung nhớ cả “vai áo” đượm nước dãi trong giấc ngủ bình yên của vợ mình.
Bởi tình yêu, cảm xúc, rồi sẽ chẳng thể nồng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng điều còn lại trong những bao dung ấy là tình thương, nó sẽ níu giữ trong tim bạn những thanh thản! Nhất định không phải là những bon chen, tị hiềm…
3. Tháng 3, Hà Nội bỗng trở nên thật dịu dàng. Trong tiết trời lành lạnh của mùa xuân, trên những thân cây cao, gầy và mảnh khảnh, hoa sưa nở trắng tựa mây trời. Màu hoa trắng trong, dịu dàng và nhẹ nhõm. Mỗi lần cơn gió nhẹ thổi qua, muôn vàn bông li ti nhẹ chao mình giữa không trung và rơi xuống tựa mưa tuyết giăng khắp lối về, xốn xang chênh chao trong lòng những người qua phố.
Truyền thuyết về hoa sưa có nhiều dị bản. Nhưng tất cả đều tôn vinh tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa. Một câu chuyện kể rằng, ngày xưa có một chàng trai và cô gái yêu nhau tha thiết. Một ngày nọ, chàng trai phải lên đường ra trận. Trước khi đi, chàng tặng nàng một cây nhỏ trồng trong vườn nhà và dặn: Cô gái chờ đợi suốt nhiều năm nhưng không thấy bóng dáng người yêu trở lại.
Bỗng một năm, cái cây chàng trai để lại bỗng trở nên xanh tốt. Mùa xuân đến, cây trổ hoa toàn một màu trắng tinh. Người con gái khóc than trong đau thương tột cùng. Nàng không đi lấy chồng theo nguyện vọng của người thương và vẫn đợi chờ trong vô vọng.
Từ đó, cứ mỗi độ xuân sang, khi hoa sưa nở trắng trời, người phụ nữ chung tình ấy lại hóa điên và ngồi khóc than dưới gốc sưa kỷ niệm. Trong khi đó, một câu chuyện khác kể rằng hoa sưa là linh hồn của một cô gái. Nàng chết khi mối tình với chàng trai đất Thăng Long còn dang dở.
Quá nhớ thương, linh hồn của nàng không thể siêu thoát mà kết tinh thành loài hoa trắng tinh khiết. Cứ mỗi độ xuân về, hoa lại nở rộ và lụi tàn của một mối tình đau đớn… Hoa chỉ nở và lụi trong một hai tuần của mưa bụi bay tháng ba…
Tháng ba, tháng nhắc nhở về những yêu thương, mong manh, … Nhắc nhở về những giêng hai đã hết, một mùa xuân sắp “cạn ngày”. Nhắc nhở về những người phụ nữ quan trọng trong đời, họ sinh ra để được nâng niu, không chỉ một ngày mùng 8/3…