Cho những điều đẹp đẽ

(PLVN) - Có một hoa hậu chân trần giữa sân khấu lộng lẫy của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hai năm nhiệm kì, cô đã tặng đi tất cả số tiền cô có, cô đã ngồi bên bờ ruộng ăn bát cơm với người nông dân... Và cô luôn là chính mình; chân thật, giản dị và trong trẻo. Có một chàng trai, một cầu thủ tài năng, “gia đình có điều kiện”, nhưng niềm vui của chàng trai ấy là sách. Đọc bất cứ khi nào có thể…Và có một thiên thần, chiến binh bé nhỏ đã ra đi…
Hoa hậu chân trần H'Hen Niê: “Hen còn trẻ, và Hen muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng”.  Ảnh minh họa
Hoa hậu chân trần H'Hen Niê: “Hen còn trẻ, và Hen muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng”. Ảnh minh họa

“Hai năm như giấc mộng đẹp”

Mới đây trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô gái Nguyễn Trần Khánh Vân đã đăng quang, đồng nghĩa với việc Hoa hậu H'Hen Niê kết thúc nhiệm kỳ 2 năm đương nhiệm của mình. Khi đó, hàng triệu khán giả đã xúc động với khoảnh khắc H'Hen Niê mặc trang phục Ê Đê truyền thống trước giờ khắc tháo vương miện ngọc trai để đội lên đầu tân Hoa hậu đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Khoảnh khắc ấy, theo lẽ thường, người ta tin rằng cô phải sải những bước chân sang trọng, kiêu hãnh và xoay những vòng xoay mê hoặc như cách mà cô gái ấy đã làm náo loạn sân khấu Miss Universe 2018. Phải đưa ánh mắt quyền lực ra khắp khán phòng, cùng lúc đó uốn nhẹ cánh tay và đặt lên hông, gương mặt chếch lên khoe cổ dài và nở một nụ cười rạng ngời, ấm áp.

Nhưng Hen đã không làm vậy. Hen bước những bước ngắn và chậm rãi. Hen đi như một cô gái Ê Đê đời thường, nhẹ nhàng, từ tốn, điềm đạm. Hen cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ showbiz, nụ cười showbiz, dáng đi showbiz, gương mặt showbiz để trở về với Hen của đời thực. Chưa bao giờ có một Hoa hậu lại dám mang con người của đời thực lên sân khấu như thế…

Sau đêm chung kết ấy, H'Hen Niê có chia sẻ trên story Instagram về cảm giác khi phải rời ngôi nhà dành cho hoa hậu. Cô viết: “Sau gần 10 ngày có mặt ở Nha Trang bây giờ đã về lại TP HCM, ôi cái cảm xúc khác hai năm trước quá nè. Xưa về được đi với nhiều người, rồi lại được đón. Nay về có một mình mà đón taxi hoài không được, đón miết mà không thèm chở. Rồi lội bộ ra cây xăng đón cho dễ, xuất sắc leo lên xe về luôn…

Đấy thế đó sẽ dần cảm nhận cái khác đi, mọi người đã bảo em là em sẽ buồn, thiệt là không buồn đâu mọi người ạ. Hai năm như một giấc ngủ với mộng đẹp thì bây giờ thức dậy, ăn uống và làm việc nè. Vui lắm mọi người ạ, mọi thứ sẽ dần ổn định đúng không nào? Nên đừng có lo cho em nha”.

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ cảm giác khi về ngôi nhà mới vừa thuê, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nghĩ rằng sẽ lạnh lẽo nhưng bỗng thấy ấm áp vì được chị gái mở cửa đón. Trước đó, chia sẻ với báo chí, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết vì khả năng tài chính của cô không đủ để mua lại căn hộ đang ở nên cô sẽ tìm thuê nhà mới: “Giờ tôi sẽ ở nhà thuê thôi. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ để có thể mua nhà. Thời còn là người mẫu, tôi ao ước có căn nhà riêng cho mình. Nhưng hiện tại, tôi có những kế hoạch dài hơn nên muốn đầu tư”…

Hai năm qua, hình ảnh của một cô Hoa hậu đời thường luôn là những gì giản dị nhất. Hen về quê với quần jeans, áo phông. Hen ra đồng với dép tổ ong và ủng nhựa lội ruộng… Hen vẫn là Hoa hậu, nhưng Hen không chọn làm dáng và diễn xuất ở đời thường…

Trong sự mộc mạc ấy là những tinh tế và chân thật. Như cách cô ngồi xuống cùng với người nông dân bên bờ ruộng, ăn bữa trưa bằng cơm nguội cá khô đựng trong cặp lồng của họ. Như cách cô ngồi xuống thổi bếp lửa của đồng bào Tây Bắc, ôm những đứa trẻ lấm lem vào lòng, cọ mũi lên khuôn mặt nứt nẻ mũi dãi của chúng mà cưng nựng... 

Hai năm qua, Hen không chỉ đi làm từ thiện theo các chương trình lớn nhỏ của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Hen còn đi làm từ thiện bằng chính tiền túi của mình. Có bao nhiêu tiền thưởng từ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Top 5 Miss Universe, Hen đều đem cho đi...

Thế nhưng, H'Hen Niê vẫn chưa hài lòng, rằng những hoạt động từ thiện khắp mọi miền đất nước của cô trong hai  năm qua còn quá nhỏ bé. Kể cả việc cô đã trao bao nhiêu suất học bổng cho trẻ em Ê Đê, kể cả việc cô hoàn thành dự án điện, đường cho quê nhà.

Với cô, thành công nhất có thể kể đến Dự án Room To Read - một chương trình toàn cầu về giáo dục dành cho các nữ sinh, H'Hen Niê đang là đại sứ toàn cầu của tổ chức này, đã gây quỹ thành công hướng tới con số 22 ngàn USD vào cuối năm 2019, thế nhưng con số ấy đến nay đã trên 24 ngàn USD.

Nhiều người cho rằng, các cuộc thi nhan sắc vẫn sẽ tiếp diễn. Các cô gái đẹp đi thi Hoa hậu vẫn mang theo khát vọng đổi đời, nổi tiếng và giàu có. Và có thể sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa, chúng ta mới lại có được một cô gái như H'Hen Niê. Cô gái ấy đã dùng trái tim ấm áp, một tấm lòng thiện lương, mộc mạc để chinh phục công chúng.

Một cô gái dùng danh hiệu để chia sẻ trách nhiệm xã hội thay vì vơ vét cho sự giàu có, sang chảnh và níu giữ hào quang của bản thân. Cô gái ấy luôn truyền cảm hứng, bứt phá để không lấy chồng năm 14 tuổi theo lời mẹ. Cô gái ấy, trong cuộc thi nhan sắc thế giới, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với nụ cười tỏa sáng và tự tin: “Tôi làm được, bạn cũng có thể làm được”…

Chàng cầu thủ lãng tử 

Còn nhớ, 5 năm trước, khi lứa cầu thủ U19 năm nào tạo ra cơn sốt trong lòng người hâm mộ, Tuấn Anh cũng làm nhiều người ngỡ ngàng khi đạt điểm số rất cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với 8 điểm môn Toán, 7,5 điểm Văn, 9 điểm Hóa, 7,5 điểm Sinh và Địa lý cùng Vật lý đều đạt 7 điểm.

Cầu thủ bóng đá thường mất rất nhiều thời gian vào tập luyện thể chất cũng như kĩ năng, khó có ai chú tâm được nhiều vào việc học chương trình phổ thông. Ấy vậy mà điểm số của Tuấn Anh đạt được vẫn rất cao và thừa đủ để đỗ nhiều trường danh tiếng trong nước.

Tuấn Anh - chàng cầu thủ mê sách
 Tuấn Anh - chàng cầu thủ mê sách

Và khi gặp Tuấn Anh trong đời thường, khi được hỏi “Anh là Tuấn Anh phải không?”, cầu thủ này chỉ cười dịu dàng, lắc đầu bảo “không phải đâu”... Tuấn Anh cũng nổi tiếng từ lâu là một người ham mê đọc sách, đồng đội ở HAGL hay đội tuyển quốc gia đều nói rằng anh đi đâu cũng mang sách đi theo, cứ thời gian rảnh là lại ngồi đọc đầy đăm chiêu. Vì thế mà Văn Hậu từng có lần trêu anh là “ông cụ non” và đăng một đoạn clip ngắn cảnh tiền vệ này tranh thủ đọc sách khi tập trung cùng đội tuyển, khi bị phát hiện mình bị quay lén, Tuấn Anh giật mình quay lại nhìn rồi ngượng ngùng lấy tay che mặt…

Một chủ quán ốc ở Gia Lai kể rằng, Tuấn Anh thường giản dị đến quán và ngồi vào góc quen lặng lẽ như bao người.  Khi chủ quán xin Tuấn Anh một chữ kí vào cuốn “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” của tác giả Haruki Murakami thì Tuấn Anh khẽ mừng rỡ, không nói quá nhiều, nhưng cũng kịp khen vài lời về cuốn sách mà bản thân anh cũng rất tâm đắc…

Ngoài ra, chúng ta từng thấy một Xuân Trường, Công Phượng trả lời phỏng vấn bằng Anh ngữ khá tốt. Họ cũng là những chàng trai tốt nghiệp THPT cao. Xuân Trường nói, anh rất thích học đại học, nếu không đá bóng… Và còn nữa, những chàng trai ở tuyển thủ quốc gia, luôn là những hình ảnh đẹp về tài năng và sự trưởng thành, khi họ mới ngoài 20 tuổi…

Bé Đức Lộc - chiến binh bé nhỏ

Ngồi trước linh cữu của Đức Lộc, thầy Thích Lệ Hiếu cho biết vào khuya 17/12, Đức Lộc có dấu hiệu ho và phun sữa, không chịu bú, sau đó mái ấm dự tính sẽ đưa con lên TP HCM để nhập viện, nếu có chuyện gì là qua luôn Singapore. Tuy nhiên, trên đường đi con đã không qua khỏi…

Theo thầy Thích Lệ Hiếu, trong suốt hơn 3 năm đồng hành cùng Đức Lộc trên hành trình giành giật sự sống, thầy cho biết mỗi khi chứng kiến các cuộc phẫu thuật của con, dây chằng chịt, đầy đau đớn nhưng con vẫn kiên cường vượt qua được hết.

Thầy Hiếu cũng cho rằng, Đức Lộc ra đi rất thanh thản bởi: “Duyên con đã hết, nợ con không còn, cho nên chúng ta đành phải gạt lệ tiễn đưa con về lại cõi hư vô, cầu mong con ra đi thanh thản vì cuộc đời này con đã nghiệt ngã sinh ra, thân mang trọng bệnh từ lúc chào đời, không còn gì để vướng bận. Con là hình ảnh của sự trong sáng, là ngọn lửa thắp sáng tình yêu thương đồng loại, là nhịp cầu nối liền các cha, các mẹ trên mọi miền đất nước và khắp năm châu lại cùng nhau. Con hãy đi về nơi chốn cũ, nơi thanh bình đó để có lại những gì con đã mất. Bình yên con nhé... 

Có thể nói, bốn năm qua, câu chuyện cậu bé bị não úng thuỷ chống chọi với bệnh tật bằng tất cả niềm lạc quan nhất. Một cậu bé 4 tuổi với đôi mắt trong veo trong cơn bệnh hiểm nghèo, đã bị người thân bỏ lại trước cổng chùa sau đó trở thành người của mái ấm, đã trở thành một câu chuyện cuộc đời, có buồn, có vui, có chua xót và trên hết là có giá trị với bất cứ ai đang sống và yêu cuộc đời này. Con đã dạy người đời bài học về sự buông bỏ một cách hồn nhiên thơ trẻ và trong trẻo nhất, để rồi trong bốn năm ấy, con trong veo, không buồn, không đau.

Con vẫn ở lại đây thôi, ở cuộc đời này với những câu chuyện đẹp. Con buông bỏ cái thể xác đau đớn để bước lên thiên đường, nhưng vẫn đi đi về về trong tâm trí của những người biết yêu thương, biết lạc quan, biết vượt qua mọi trở ngại để sống một cách đẹp nhất, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ bày tỏ…