Cô đơn giữa chốn… showbiz

(PLO) - Câu chuyện đáng buồn nhất trong làng văn nghệ thời gian này, có lẽ là sự ra đi của Minh Thuận. 

Ảnh từ internet.

Ảnh từ internet.

Rất nhiều nỗi tiếc thương dành cho người nghệ sĩ, không chỉ bởi sự tài hoa của anh, không chỉ bởi anh từng gắn với một thời vàng son của âm nhạc Việt, gắn với những tình khúc nhẹ nhàng, lắng đọng như một phần kỉ niệm tuổi trẻ của cả một thế hệ mà bởi trên hết, anh là một nghệ sĩ rất tử tế. Một sự tử tế khá hiếm hoi trong làng giải trí Việt đầy xô bồ.Minh Thuận tử tế, và như nhiều nghệ sĩ khác, anh cũng cô đơn. Cái sự cô đơn đặc biệt chỉ riêng nghệ sĩ mới có, mà anh từng chia sẻ với nhiều bạn bè, rằng nhiều khi mình buồn nẫu ruột mà vẫn phải cười, phải hát. Rằng người nghệ sĩ luôn ẩn chứa trong mình những nỗi niềm mà không thể bày tỏ cùng ai, kể cả người thân, bạn thân. Bằng chứng của sự cô đơn ấy là cuộc sống kín đáo của Minh Thuận.

Khán giả biết đến anh như một nghệ sĩ tài hoa, tử tế. Bàn bè, đồng nghiệp nói đến anh như người bạn, người anh, người em tốt bụng, chân thành, giản dị, tâm huyết với nghề. Nhưng những góc khuất trong cuộc sống riêng, anh ít chia sẻ cùng ai. Kể cả khi anh mang trong mình trọng bệnh, cũng rất ít người được biết thông tin này, kể cả những người tự nhận là bạn bè thân thiết của Minh Thuận. Mọi sự chỉ được công bố rộng rãi, khi bệnh tình của anh vô phương cứu chữa.

Với những lần thập tử nhất sinh trước đó, từ sự cố bất ngờ đột quỵ, khiếm thính giác hơn 10 năm trước, hay chuyện bị liệt thần kinh làm cơ mặt căng cứng, không thể diễn xuất ba năm về trước, anh cũng lặng lẽ chịu đựng, không công bố ồn ào với showbiz và với truyền thông. Người ta nói, Minh Thuận là một nghệ sĩ rất ít bạn, thân với ai là thân sống chết. Anh thích lặng lẽ, miệt mài, và là một nghệ sĩ cô đơn, dù nhiều người yêu quý.

Cô đơn, đó là một cái nghiệp đeo đẳng của người nghệ sĩ, kể cả khi họ mang cá tính trầm lắng hay là những người sôi nổi, yêu chuộng các cuộc vui ồn ào. Nguyễn Trần Trung Quân, một ca sĩ trẻ mới bước chân vào showbiz không bao lâu cũng đã đúc rút ra cho mình và nhiều bạn trẻ cùng thế hệ những điều phải đối mặt trong showbiz, trong đó lớn nhất là sự đơn độc chống chọi với mọi thứ. Đó là những giọt nước mắt âm thầm khi bị chính những đàn anh, đàn chị chèn ép, là những cười nói đầu môi và những tình bạn giả tạo dễ tan như bọt xà phòng của những người tham gia làng giải trí. Đó cũng chính là sự khốc liệt và đào thải trong nghề không cho phép người nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ được nghỉ ngơi và thậm chí sống cho riêng mình… 

Một nữ ca sĩ thuộc hàng “vedette” trong thị trường giải trí Việt, cả về độ nổi tiếng lẫn tai tiếng cũng có lần thổ lộ thật lòng mình, rằng sau những hào quang, có đôi lúc cô thấy mình trơ trọi đến mức không thể chịu đựng được. Đó là thời khắc, sau những lời khen tụng, cát xê cao, tiệc tùng sang trọng, quà tặng đắt tiền và cả những lời “ném đá” của dư luận, người nghệ sĩ thèm một bữa cơm gia đình, thèm được sống như chính bản thân mình, hay chỉ cần một người bạn thật lòng để chia sẻ buồn vui, nhưng không thể nào có được…

9 năm, Hàn Quốc có 30 vụ tự tử của những người nổi tiếng, mà đa phần mà trầm cảm hoặc bế tắc. Mới đây, “sao” thần tượng Đài Loan cũng tự sát vì trầm cảm. Trong làng giải trí Việt Nam, chưa đến những hậu quả nặng nề như thế nhưng nỗi cô đơn, mất phương hướng giày vò người nghệ sĩ là một tồn tại, tuy ít người thẳn thắn nói ra. Sau cái chết của Minh Thuận, người ta thấy làng giải trí như trầm đi. Nhiều nghệ sĩ đã tự nói với mình và với mọi người rằng, phận người mong manh lắm, nhìn thấy cái chết của đồng nghiệp chỉ biết tự nhủ phải sống sao cho đáng sống ở những ngày còn trong đời. Có nghệ sĩ bảo, cảm thấy nên sống tốt hơn với đồng nghiệp để không ân hận. Đằng sau những vinh quang, tiền tài, thị phi, trước cái chết và sự cô đơn, mọi người đều bình đẳng...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm