Đem tranh ra… quán cà phê

(PLO) - Triển lãm “Hình bóng Ban Mê” của họa sĩ Lê Vấn đang diễn ra ở café Workshop (Lê Đức Kế, quận 1) đến hết  ngày 20/6. Buổi triển lãm nằm trong kế hoạch của Nhóm họa sĩ Hồng Hạc WS Point, với ý muốn đem nghệ thuật hội họa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. 
Đem tranh ra… quán cà phê

Trước triển lãm của họa sĩ Lê Vấn ở café Workshop, họa sĩ Hồng Loan đã có buổi triển lãm mang tên Hội họa của Hồng Loan, rồi họa sĩ Phạm Hồng Như với chủ đề Selfie… Tất cả họ đều là họa sĩ có tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ. 

Trước đây, các họa sĩ trẻ gặp khá nhiều khó khăn khi thực hiện một triển lãm cá nhân, liên quan đến vấn đề chọn địa điểm, kinh phí… Song từ khi ý tưởng mang tranh đến quán café thành hiện thực thì tiếng nói nghệ thuật của họ đã không còn lẻ loi.

Họa sĩ Huỳnh Phú Hà – người quản lí nhóm Hồng Hạc WS Point cho biết, việc đem tranh đến quán café với mục đích tạo môi trường cho các họa sĩ, nhất là các họa sĩ trẻ cọ sát, dấn thân vào con đường nghệ thuật, từ đó có nhiều người biết tới tranh của họ hơn, “vì ở đây là quán café, ngày nào cũng có khách vào xem, vừa xem tranh vừa nói chuyện. Lúc ấy, nghệ thuật hội họa trở nên đơn giản, gần gũi hơn với công chúng”. 

Về phần mình, họa sĩ Ngô Đồng nhận xét, việc tổ chức triển lãm tranh ở quán café sẽ là một trong những động lực để các họa sĩ hăng hái làm việc vì đã có nơi để giới thiệu tác  phẩm của mình với công chúng bình thường. Thứ hai, nó cũng là một trong những sinh hoạt có lợi cho không khí văn hóa chung của thành phố.

Bên cạnh đó, nó cũng là cách để người yêu thích mỹ thuật được tiếp cận với tranh dễ dàng nhất. Người chưa yêu thích lắm cũng có cơ hội nhìn thấy tranh và có thể tìm hiểu. “Triển lãm ở bảo tàng thì chi phí cao, triển lãm ở Hội Mỹ thuật thì ít người xem vì địa điểm không thuận lợi, còn ở quán café thì đông người tới xem hơn. Tâm lý chung là ai cũng thích tranh mình người ngoài xem nhiều, chứ đồng nghiệp đến khai mạc ào ào  nói vài câu vui vẻ  rồi sau đó phòng tranh vắng hoe, im ắng thì có gì để nói nữa” – họa sĩ Ngô Đồng chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho hay, triển lãm tranh ở quán café chưa mang tính chuyên môn cao. Nó chỉ là một hình thức thể nghiệm mới cho các họa sĩ hay là môi trường để các họa sĩ chưa tên tuổi cọ sát. Tuy nhiên, nhiều họa sĩ lại cho rằng, ngay cả khi họ có tiếng tăm hoặc kinh phí, thì với họ, tổ chức triển lãm tranh tại các quán café vẫn là một hoạt động văn hóa định kì, nhiều ý nghĩa, việc tranh được treo tại quán café không làm giảm giá trị bức tranh chút nào.

Hơn nữa, không phải lúc nào cũng cần một buổi triển lãm quy mô lớn để giới thiệu tranh thì họa sĩ mới đạt được mục đích của mình. “Những quán café được lựa chọn triển lãm tranh đều có không gian mới lạ, ấm cúng, tương tác tốt giữa người xem và tác phẩm, phù hợp với mục đích triển lãm. Về phía mình, tôi tổ chức triển lãm không phải để đánh bóng tên tuổi, mà muốn chia sẻ, muốn được đồng điệu tìm thấy niềm vui từ những nhận xét trái chiều của người xem” - họa sĩ Hồng Loan chia sẻ.

Và dù thế nào, việc mang tranh đến quán café vẫn là một cách làm khá sáng tạo, năng động của họa sĩ trẻ TP HCM. Nó góp phần làm không gian văn hóa thành phố trẻ thêm sinh động, đa dạng, đem hội họa đến gần với người dân hơn.