Maya: 'Tôi không oán trách bố của con gái mình'

Nữ ca sĩ lần đầu thổ lộ về bố của bé Bồ Câu và những nỗi niềm cô đang trải qua.
Maya: 'Tôi không oán trách bố của con gái mình'
- Đang bận rộn với cuộc thi The Remix, chị dành thời gian chăm con như thế nào?

- Lịch làm việc của tôi hiện rất dày. Việc tập hát, tập nhảy, xem trang phục, họp nhóm… khiến tôi không có nhiều thời gian bên con. Tuy vậy, tôi may mắn vì có bà ngoại phụ chăm bé Bồ Câu. Nhiều lúc sợ mẹ cực, tôi muốn thuê người giúp việc nhưng bà không cho, chỉ muốn đích thân chăm cháu. 

Hàng ngày, tôi tranh thủ gọi điện về để nói chuyện với bé, mỗi lần tôi cúp máy là bé lại khóc. Có những hôm về sớm, Bồ Câu thấy tôi vội bò rất nhanh đến mừng mẹ. Những lúc như vậy tôi vừa hạnh phúc lại thương con. Không được ở bên con nhiều, tôi xót lắm. Những lúc được gần con, tôi chỉ muốn bỏ hết nhưng rồi lại nghĩ, thôi cố gắng lên, chỉ vài tháng rồi mọi thứ sẽ lại bình thường.

So với nhiều người, mẹ con tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi không muốn “than nghèo kể khổ” về việc phải đi xa, không được gần con. Có nhiều người họ còn khổ hơn tôi nhiều. Con vừa sinh ra họ cũng không được gần, nhiều đứa trẻ còn chẳng biết mặt mẹ ra sao. Nên tôi nghĩ, mình vẫn được làm việc, vẫn có con bên cạnh như vậy là quá hạnh phúc rồi.
 
- Nghĩa là trong khoảng thời gian này chị ưu tiên sự nghiệp hơn việc chăm lo cho con gái?

- Tôi bây giờ là bà mẹ đơn thân, chỉ có hai mẹ con thì việc phải có sự nghiệp lại càng quan trọng. Tôi phải xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai của con mình. Tôi làm như vậy cũng vì con. Nếu cứ ở nhà ôm con về sau cả hai sẽ ra sao. Hiện tại, đây là phương án tốt nhất để đảm bảo cho tương lai của con tôi. 

Không dành được nhiều thời gian cho con tôi cũng thấy có lỗi với Bồ Câu, nhưng ai ở trong hoàn cảnh này mới biết được. Tôi tin rằng sau này lớn lên bé sẽ hiểu. Ngay từ lúc mới sinh, tôi đã cảm nhận con mình là đứa tự lập và có cá tính, nó sẽ không ủy mị bởi những chuyện như vậy.

- Chị nghĩ sao khi bố bé Bồ Câu không ở bên cạnh lúc chị cần anh ấy?

- Chính xác với tôi đó là sự hụt hẫng. Tôi không oán trách anh vì đó là sự lựa chọn của tôi và chuyện tôi phải đối đầu với nó là hiển nhiên. Đương nhiên mỗi quyết định sẽ luôn có thành công hoặc thất bại. Nếu cuộc đời tôi quá bình yên thì làm gì có một Maya bản lĩnh, hiểu cuộc sống như bây giờ. 

Từ trước đến nay, tôi luôn bình ổn trong cuộc sống và luôn cảm thấy mọi thứ đến và đi đều tự nhiên, nó rất bình thường. Nói như vậy không phải tôi là người bạc tình, không suy nghĩ về người đàn ông kia, nhưng tôi không bao giờ để những chuyện thất bại ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Tôi luôn nghĩ, mình phải sống tốt, mình vui con mới vui. Thay vì tôi cứ oán trách mình hay người nào đó, thời gian đó tôi dành cho con sẽ có ích hơn.

- Chị định bù đắp cho con gái như thế nào?
- Một đứa trẻ vắng cha thì nó sẽ nhạy cảm hơn và đôi khi cũng yếu đuối hơn. Chính vì thế tôi sẽ làm mọi thứ để con cảm thấy đủ đầy, sống độc lập và mạnh mẽ. Tôi cũng hứa với chính mình, không bao giờ tôi yêu ai hơn con gái của tôi.
- Bố bé Bồ Câu phụ cấp cho chị ra sao trong việc nuôi con?
- Đây là chuyện tế nhị. Tôi chỉ muốn nói đã là bố mẹ, ai cũng yêu thương con. Chuyện nuôi con mà đem vật chất ra để làm thước đo thì không được. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, phải thế này là đủ, thế kia mới đúng. Với một đứa bé chỉ có tình yêu của cha mẹ không toan tính mới là đủ đầy.
- Sau này bé Bồ Câu lớn, chị nói gì với con về bố của mình?
- Tôi sẽ nói cho con hiểu, một mình mẹ thì không thể tự sinh ra con được. Thế nên, dù bố con là một người thành công hay thất bại, ông ấy vẫn yêu con nguyên vẹn như vậy. Một người cha cần nhận được sự trân trọng từ con gái, chính vì thế mẹ nó phải dạy cho nó về tình yêu thương, không bao giờ được nói xấu người đàn ông ấy. Nếu có gì đó không vui giữa tôi và anh, thì đó là chuyện của người lớn. Tôi cũng không thể phá vỡ hoặc chối bỏ mối liên kết giữa bé và bố nó.
Tôi tôn trọng quyền quyết định của con, ngay cả khi lớn lên bé muốn sống chung với cha, tôi sẽ đồng ý. Tôi chọn cho mình cuộc sống không nặng nề. Bây giờ tôi và cha của Bồ Câu vẫn có một mối quan hệ tốt.
- Chị cảm thấy như thế nào khi những người phụ nữ khác được chồng lo lắng còn chị phải bỏ con ở nhà để đi làm?
- Tôi có cảm thấy mệt mỏi khi một mình phải lo hết tất cả mọi việc từ con nhỏ cho đến những chuyện trong gia đình. Đôi lúc tôi thấy tủi thân nhưng nghĩ đến Bồ Câu, chỉ biết cố gắng thôi. Tôi luôn nhìn cuộc sống này với con mắt tích cực, dù nó tối đen, tôi cũng sẽ cố tìm ra ánh sáng để bước đến. Mình có buồn  thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn nên tại sao phải ngồi đó than vãn.
- Chị thấy câu nói “hồng nhan bạc phận” giống hay khác gì trường hợp của mình?
- Tôi không biết. Tôi thấy cuộc sống của mỗi người nó giống như bộ phim vậy. Có những phim mở đầu rất đẹp nhưng kết lại buồn và ngược lại. Nó là cái số, không tránh được.
- Nhìn lại những chuyện đã qua, chị thấy quyết định đến với người ấy là đúng hay sai?
- Nếu xét theo phương diện tìm kiếm một người đàn ông để mang lại hạnh phúc thì quyết định đó sai. Thậm chí đến với anh còn kéo theo nhiều chuyện bên lề khiến tôi mệt mỏi và không vui. Nhưng nhìn nhận dưới góc độ mình đang là mẹ và hạnh phúc với con gái nhỏ thì nó ngược lại. Nếu tôi nói sai, Bồ Câu sẽ như thế nào khi đọc được điều này. Thế nên, dù đúng hay sai nó cũng là quá khứ, tôi chỉ biết hiện tại mình sẽ sống và làm tất cả mọi việc vì con.
Khi tôi làm mẹ, tôi nhìn cuộc đời rộng rãi hơn và tôi sẽ không hoang phí cảm xúc cho những chuyện bên ngoài. Tôi sẽ dành tình cảm đó cho con và gầy dựng cuộc sống mới của mình. Tôi tin hạnh phúc là điều có thật, nó đâu đó quanh đây. Nay chưa tới thì mình sẽ chờ, mai nó tới. Nhìn tôi mà xem, tôi cũng có quyền hạnh phúc như mọi người, phải không nào?

Đọc thêm