Nhạc cây - khi thiên nhiên lên tiếng!

(PLVN) - Những vấn đề về thiên nhiên thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đó cũng là một đề tài được nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học theo đuổi trong thời gian qua và dành nhiều bài viết cho đề tài này.
Nhạc cây - khi thiên nhiên lên tiếng!

Sau "Mình ơi anh cưới dòng sông nhé", "Chạm cốc với dòng sông", gần đây tập truyện ngắn "Nhạc cây" vừa được NXB Hà Nội in và phát hành. Tập truyện ngắn gồm 20 truyện ngắn lấy bối cảnh không gian Hà Nội và vùng ngoại ô thành phố.

Khác với những truyện ngắn trước, ở tập này, nhà văn Nguyễn Văn Học đã để cây cỏ, chim chóc, tôm cá trở thành những nhân vật chính, đóng vai trò là nhân vật điển hình kể chuyện. Qua đó thể hiện được xúc cảm và tính tư tưởng trên tinh thần bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống bền vững.

Tập truyện ngắn tiêu biểu cho lối viết giàu tính nhân văn của tác giả khi cây cổ thụ là một chứng nhân kể chuyện, chứng kiến những biến chuyển sâu sắc trong tình cảm những con người kiên trung, yêu nước, bảo vệ Thủ đô yêu dấu. Rồi khi tuổi cao sức yếu, những con người đó lại vững tâm là chỗ dựa cho con cháu, động viên con cháu nêu cao ý chí khắc phục khiếm khuyết bản thân, trở nên yêu đời, yêu người, sống có ích.

Ở đây, tác giả không chỉ để cổ thụ là chứng nhân, mà cổ thụ còn là biểu tượng của sức sống bền vững, tỏa bóng mát, tỏa ra tiếng nhạc, tiếng thơm cho đời. Lồng vào cảm thức đó, hai nhân vật cao tuổi trong truyện đã gieo khao khát sống, sáng tạo, cống hiến, đánh thức dòng nhạc tinh thần trong tâm hồn giới trẻ.

Tiếp nối dòng cảm thức ấy, ở truyện ngắn "Cụ cây", nhân vật chính là một cụ đa hàng trăm năm tuổi, có cảm nghĩ, có linh hồn, tâm hồn cao thượng đứng ở đầu phố nhỏ. "Cụ" biểu tượng cho giá trị văn hóa lâu đời, bền chặt, nền nếp gia phong mà nhiều đời qua cha ông ta vẫn gìn giữ, phát triển. Nhưng cụ cây luôn bị những thứ cây cảnh yếu đuối chê cười, khinh thường, coi là già nua, chậm chạp.

Cụ cũng bị những kẻ thực dụng, chỉ biết sống trên đồng tiền ngày hôm nay hãm hại, tưới thuốc độc, cố để bứng cụ ra khỏi cõi đời này. Nhưng sự bền bỉ, kiên cường ủ nhựa trong cụ đã chiến thắng. Cụ xanh lại sau khi bị uống thuốc độc, trải qua những ngày thập tử nhất sinh.

Các truyện ngắn "Mưa hoa", "Duyên hoa", "Đoản hoa"… nhân vật là những loài hoa, đại diện cho cái đẹp, cho sự tinh tuyền cũng trở thành tâm điểm của cuộc sống. Hoa luôn được con người yêu quý. Hoa là hình ảnh làm đẹp cho đời. Nhưng trong các truyện ngắn, hoa còn là tinh thần cao thượng mà những người yêu thiên nhiên, yêu văn hóa truyền thống muốn gìn giữ. Chính hoa khiến con người phải hướng tới cái thiện, cái mỹ.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học đầy hình ảnh thiên nhiên, tính dự báo và cảnh báo, đầy suy nghiệm về đời sống nhân sinh. Ở một số truyện ngắn, tác giả đi sâu vào khai thác lối sống trên chung cư cao tầng, khi chính con người bị dồn lên những cao ốc chọc trời. Đó là hệ quả của đô thị và tăng dân số.

Khi đó, những món đồ, những cây đàn, những cái cây cảnh nhỏ nhoi ở ban-công thành nhân vật. Chúng nhìn người.  Chúng giễu người. Chúng cho thấy chính con người đang bị tha hóa trong môi trường của mình, sinh sống ở thế bị động, thậm chí là cô độc trong sự đông đúc ngột ngạt những cá thể người.

Sử dụng những đối nghịch để nói lên điều mình cần nói, con người cứ đông ra thêm, những đô thị cứ phát triển nhưng nỗi cô độc càng ngày dày đặc, thiên nhiên, chim trời cá nước… muốn con người cảnh tỉnh. Thiên nhiên đã mang lại cho con người sự sống, thì chính con người cũng phải bảo vệ, đỡ nâng, xoa dịu những tổn thương mà thiên nhiên đang phải hứng chịu.