Trong ngan ngát hương sen

(PLO) -Hoa sen nở rộ dịp tháng tư, tràn sang cả những ngày tháng sáu khi bà con nông dân đang tất bật gặt lúa đồng.

Trong ngan ngát hương sen

Đụn khói làm ngẩn ngơ những chú bò nằm nghỉ. Cái nắng chói gắt làm mồ hôi chị và mẹ túa ra. May còn có sen và hương thơm làm dịu mát. Mùi hơi nước từ khu đầm lớn cũng bốc lên, tan hòa vào các cơn gió, lan tỏa trong không gian một chút gì đó để chống lại cái nắng thiêu đốt của mặt trời.

Và thật may là, trong ngày gặt cuối cùng của gia đình mình, con lại trở về để giúp mẹ. Trong hương sắc của cánh đồng, con tìm thấy sen như tìm thấy thời trai trẻ của mình. Hình như là mười năm trước, con cứ ngỡ mới hôm qua, bởi ký ức căng chặt lồng ngực, con thấy sen nở thơm ngát tự bao giờ. Mẹ bảo xưa đó là đầm sen của hợp tác xã.

Sau này người dân thuê được, họ thả sen, nuôi sen để không chỉ lấy hoa, lấy hạt mà còn thưởng thức cả vẻ đẹp đậm đà mà bình dị nó mang lại. Nghe nói chủ đầm là người lãng mạn. Năm nào ông cũng chăm chút để sen trong đầm nở hoa sớm mà lại tàn muộn. Đó là một bí kíp riêng mà không phải ai cũng học được.

Hình như người yêu cũ của ông tên Sen, bởi thế mà ông đã chấp nhận để bao lứa học trò trường trung học cách đó không xa đến chụp ảnh lưu niệm miễn phí. Ông cho các em mượn thuyền, tạo cảnh lãng mạn, cho hoa lẫn với người, để người ôm hoa và thả hồn như tuổi trẻ tròn đầy và nhiều khát vọng. Đã có biết bao bóng dáng thiếu nữ lấp lóa trong khu đầm hương đồng gió nội ấy. Có biết bao khoảnh khắc, nụ cười, vẻ đẹp thôn nữ được lưu dấu.

Con cũng vậy, có một thời đẹp bên sen và lưu giữ tình yêu tuổi học trò trên cánh đồng xanh ngắt có những bông sen duyên dáng tưởng như mọc lên từ bùn… Hôm nay con vẫn thấy sen, thi thoảng vẫn có những đứa trẻ tự thả hồn mình nơi đó. Cũng có những cô cậu học trò sau kỳ thi tốt nghiệp, đến chụp ảnh và thầm thì ước đỗ lấy một trường đại học để nở mày nở mặt với đời. Mẹ có biết là con cũng đã ước vọng bên đầm sen cùng với cô gái con yêu, cô gái học cùng trường sau con một lớp?

Giờ cô ấy đã có chồng, có việc ở một nơi xa sau khi tốt nghiệp đại học. Con cũng có công việc và tổ ấm của mình. Như thấy hoa, thấy sen là lại thấy người. Người đã thay đổi, sẽ già đi, sống với mưu sinh và tính toán, nhưng hoa sen và hương thơm thì năm nào cũng vậy, mẹ nhỉ? Con biết mẹ cũng yêu hoa, yêu cánh đồng. Mẹ cũng đã kể về những mùa sen của thời con gái, khi đất nước còn chìm trong chiến tranh lửa đạn. Mẹ có những mùa chờ mòn mỏi để rồi được hưởng hạnh phúc khi cha con từ chiến trường trở về.

Cũng phải nói rằng, người họa sĩ của thiên nhiên đã khéo léo dùng chiếc cọ vẽ tài tình của mình pha trộn, kết hợp và phác họa nên một bức tranh hài hòa tuyệt vời giữa sắc xanh tươi thắm của lá cùng nét hồng như nhã của hoa và nhụy vàng sáng tươi. Đóa sen khôi nguyên vươn mình tỏa rạng giữa sớm mai. Giọt sương còn khẽ khàng đọng trên phiến lá to tròn chờ tay người đến nâng niu hứng lấy để đưa về pha chén trà thơm mà thưởng thức.

Cữ này, hoa đã bung nở, gió lẹ làng đưa hương thơm quyến rũ ấy lan tỏa khắp muôn phương để ai kia cứ đứng đó như hít hà, như muốn ôm lấy vẹn tròn, đủ đầy mùi hương vừa se sẽ thanh nhã vừa đậm đà trong dư âm luyến lưu. Chợt có chút “ghen tỵ” với người hái sen khi được giong thuyền giữa hồ sen bát ngát, được đắm chìm trong làn hương thanh sạch vô chừng kia, được tự tay mình cẩn thận hái từng bông sen mang về. 

Và thật lạ, bao nhiêu năm rồi, chẳng cần nhân giống cầu kỳ, chẳng cần mốt này mốt nọ, hoa sen cứ khoác chiếc áo phớt hồng của mình mà tận hiến. Bao nhiêu mùa hoa, bao nhiêu tháng năm, hoa vẫn cứ đáng yêu, cứ nhẹ nhàng và bình dị. Vẻ đẹp âm thầm kỳ diệu của hoa cũng như cô gái không biết khoe mình mà vẻ đẹp cứ tỏa rạng.

Ôi, con miên man quá. Trời đã dịu mát rồi, phải nhanh tay xuống đồng gặt nốt để ngày mai hạt lúa cùng vui cười trên sân phơi.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm