Vì sao Việt Trinh bị tạt nước bẩn vào người?

Nữ diễn viên nổi tiếng Việt Trinh đã rất khổ sở khi phải chịu nước thối trên người. Cùng xem cô chia sẻ về cuộc đời và nghiệp diễn.
Vì sao Việt Trinh bị tạt nước bẩn vào người?

Việt Trinh của 20 năm trước với bây giờ không khác nhau là mấy. Làm sao để chị vẫn đẹp và đằm thắm?

- Thật ra nghệ sĩ cuộc sống hơi khác người bình thường trong xã hội. Nghệ sĩ áp lực khi đi ra đường, nhiều người nhìn vào nên họ thường chăm chút cho khuôn mặt để không khác so với hình ảnh trên phim. Có thể do tôi trang điểm chứ nếu lột lớp trang điểm chưa chắc đã được như vậy.

Những năm 90, có phải là những năm hoàng kim nhất, hạnh phúc nhất, thành công nhất với chị?

- Bạn hỏi về ba cái nhất đúng không? Hoàng kim nhất, thành công nhất thì đúng nhưng không hạnh phúc nhất. Vì một người đam mê với nghệ thuật ai cũng mong mình nổi tiếng. Có người bằng sức lực, tài năng nhưng cũng có người bằng nhiều cách để nổi tiếng.

Nhưng thật sự khi lên tới đỉnh của sự nổi tiếng mới thấy mặt trái của sự nổi tiếng. Thứ nhất, một người nổi tiếng lúc nào cũng muốn mình là số một và đôi lúc ngủ quên trên chiến thắng. Người ta hay nói khi đi lên đỉnh phải biết dọn đường đi xuống nhưng đôi lúc lên đỉnh không bao giờ muốn đi xuống và tìm đủ mọi cách để đứng mãi.

Và đó là lúc tôi khổ nhất. Bởi thời điểm mình thành công nhất, nổi tiếng nhất mình lại sai lầm nhiều nhất. Vì mình còn trẻ. Thứ hai sự thành công gây cho mình tự cao, tự đại, đôi lúc sống không thật với chính mình, lúc nào cũng muốn hơn thua. Gặp những diễn viên nữ trẻ đẹp muốn trẻ đẹp hơn họ, muốn cát sê cao hơn rồi ganh đua vai diễn.

Hiếm có người nào đã lên đỉnh rồi mà giữ được một cái gì đó đẹp, không phạm lỗi. Cho nên khi tôi bị tai tiếng, nghĩ lại mình đã đi sai quá nhiều nhưng bây giờ để trở lại, để sửa đổi cũng không thể, thời gian và hoàn cảnh không cho phép.

Ngày hôm nay tôi rất sợ nổi tiếng. Bởi khi nổi tiếng mới thấy mặt trái của nó quá kinh khủng. Khía cạnh bạn đề cập chỉ đúng hai cái thôi, hoàng kim, thành công nhất nhưng hạnh phúc thì không.

Bây giờ tôi không như trước, sống một cách khác, không sống lúc nào ra đường cũng phải xài đồ hiệu, phải để người ta nhìn vào tôi là người nổi tiếng, không phải mang guốc một tấc, hai tấc, không phải thể hiện mình đẳng cấp.

Tôi bây giờ là một đạo diễn Việt Trinh đi dép lê, thậm chí đi ra đường người ta kêu: "Ôi Việt Trinh sao đơn giản, bình dân vậy?'' Nhưng hiện tại Việt Trinh là Trần Việt Trinh, có nghĩa tôi đã sống là chính bản thân.

 

Chị bây giờ không trẻ vậy tuổi tác ảnh hưởng tới nghệ thuật như thế nào?

- Là một nghệ sĩ dù nam hay nữ cũng thế. Nếu còn yêu nghề, tâm huyết với nghề thì (tuổi tác - PV) tôi nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lý do là họ đã trải nghiệm cuộc sống. Và khi mình nhập tâm vào vai diễn cho dù đóng vai phụ hay vai chính, vai già ông cụ bà cụ hay vai chú bác, vai ba mẹ hay vai trẻ vẫn đủ trải nghiệm để diễn xuất tốt hơn.

Tôi nghĩ tuổi tác không ảnh hưởng đến diễn xuất mà tuổi tác làm cho diễn xuất càng ngày càng sâu hơn vì mình đã trải nghiệm.

Trong suốt quá trình gắn bó với điện ảnh kỷ niệm đặc biệt mà chị nhớ nhất?

- Trong phim "Xương rồng đen", kịch bản có đoạn diễn ở một hồ nước trong vắt hấp dẫn với hình ảnh các cô gái đi chăn dê rồi xuống nước tắm vui đùa. Nhưng khi đi tới Phan Rang - nơi quay phim thời tiết nắng nóng, cây cỏ không tươi xanh. Đoàn phim tìm một hồ nước trong xanh như kịch bản nhưng không có.

Cuối cùng anh chủ nhiệm thông báo tìm được một hồ nước và có thể quay được. Đoàn phim tới hồ nước cạn chỉ qua đầu gối, xung quanh thả trâu bò ị tùm lum cả dưới nước lẫn trên bờ.

Nhưng chỉ có mỗi hồ nước đó nên đoàn phim phải quay. Diễn viên chúng tôi phải đi xuống nước ấy diễn cảnh cười đùa vui vẻ. Phải nói là kinh khủng khi ráng vượt qua thứ nước dơ bẩn bên ngoài để diễn nội tâm bên trong.

Cảnh cô bạn phải tạt nước vào mặt nhân vật Mạ (tôi đóng) rồi Mạ vuốt mặt cười vui vẻ, tôi xin đoàn phim "Làm ơn cho em nước sạch chứ tạt nước thối vào mặt chắc em không diễn được''.

Cuối cùng đoàn phim phải đi mua một bình nước 20 lít để quay cảnh tạt nước chứ không nỡ lấy nước đầy phân bò tạt vào tôi. Sau cảnh quay đó cả nhóm diễn viên chúng tôi phải tức tốc về khách sạn tắm mấy bình xà bông.

Xem nhiều vai diễn, tôi rất ấn tượng với đôi mắt đầy ám ảnh của chị. Đôi mắt to, sâu và phảng phất buồn, có khi nào chị nghĩ đôi mắt là lợi thế để nhập vai tốt hơn?

- Đúng như bạn nhận xét. Nhiều khán giả cũng nói xem phim thích nhìn cặp mắt của tôi nhất. Có thể ông trời thương cho tôi cặp mắt diễn xuất và thổi được hồn nhân vật vào cặp mắt của mình. Nhưng mắt buồn cuộc sống của mình cũng không vui nên sau này tôi tập vì cặp mắt khi ngồi suy tư cũng thấy buồn rồi.

Đọc thêm