Nhà thơ Cát Du. Tên khai sinh: Phan Kim Dung. Quê quán: Bình Dương. Giải nhất thơ Giải Văn học nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ (5 năm/lần). Thơ đã in trên nhiều báo, tạp chí. Hiện công tác trong ngành hải quan tỉnh Bình Dương.
Có vẻ như chị chỉ làm thơ tình, mà không phải: tình yêu chỉ là một “kênh” cho sự gửi gắm những điều gì khác. Của Người – của Đời. Mơ hồ như cái bóng của những tiếng động, đang chầm chậm hóa thành giọng hát trong mơ.
(Nguyễn Đông Nhật chọn và giới thiệu)
Em không thèm cám ơn anh đâu!
Em không thèm cám ơn anh đâu!
Vì anh là cỏ dại
thấy gió cứ lay
Gió thổi phương em thì em biết
Chứ gió thổi phương nào em có biết đâu?
Em không thèm cám ơn anh đâu!
Vì anh là cỏ dại
Cứ đong đưa theo chuồn
Đâu ngó ngàng chi cát
Mòn dẹt dưới chân anh
Em mòn dẹt dưới chân anh cả đời
để chờ
nụ hôn mòn dẹt
Vậy mà
chẳng bao giờ anh xòa xuống để hôn em?
Em ghét người đàn ông cỏ dại
Em không thèm cám ơn anh đâu!
Không thèm!
C.D
Em trút rỗng mình ra
Nặng quá anh ơi em nặng quá!
Anh cõng bớt nỗi buồn cho em đi
Nỗi buồn đè nghiến trái tim em
mệt lử
Em trút rỗng mình ra
trút rỗng mình ra
Để anh
không còn trong em
Mà sao vẫn nặng!
Em phết màu chì lên trái tim
Để đừng nhìn thấy anh trong đó
Thế mà
anh vẫn hiển hiện trong em rõ rệt
anh nhìn em tái dại
van lơn
em đuối rồi anh
em đuối!
16-2-2006
C.D
Chiều
Chiều sắp khóc mà anh chưa về
Thấy không?
Con mắt chiều đỏ hoe!
Bữa nay trời lập đông
Chiều một mình
Chiều run
run lắm!
Em hôn lên má chiều ram rám
Nước mắt chiều chảy quanh
Nước mắt em cũng chảy quanh
Như chiều
rưng rức!
23-11-2005
C.D
Em trốn sau mây
Thức dậy
Từng tế bào em thức dậy
Nhớ anh
Từng tế bào em nhớ anh
Anh ạ!
Ngày chúng mình quen nhau trời bừng lắm
Sao bây giờ chỉ chiều không?
Hoàng hôn trong mắt anh
mông lung lắm
chỉ toàn mây
Em trốn sau mây phải không?
Phải không?
23-10-2006
C.D