Thơ Nguyễn Đình Xê

Nguyễn Đình Xê hiện công tác tại Báo Người Lao Động TP. Hồ Chí Minh. Không nhiều đồng nghiệp, bạn bè biết anh làm thơ và thường góp mặt trong các tuyển tập thơ ở TP. Hồ Chí Minh như: Thơ tình Sài Gòn (NXB Trẻ, 2008), Hạnh ngộ (NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006)… Thơ của anh bàng bạc trái tim trong trẻo của một thi sĩ đa tình, hơn là nhà báo làm thơ. Ngay nỗi buồn tương tư của chủ thể cũng trong sáng: sự rụt rè, thao thức, ngẩn ngơ trong tính dung dị, giàu hình ảnh và nhạc điệu của ngôn ngữ.

Nguyễn Đình Xê hiện công tác tại Báo Người Lao Động TP. Hồ Chí Minh. Không nhiều đồng nghiệp, bạn bè biết anh làm thơ và thường góp mặt trong các tuyển tập thơ ở TP. Hồ Chí Minh như: Thơ tình Sài Gòn (NXB Trẻ, 2008), Hạnh ngộ (NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006)… Thơ của anh bàng bạc trái tim trong trẻo của một thi sĩ đa tình, hơn là nhà báo làm thơ. Ngay nỗi buồn tương tư của chủ thể cũng trong sáng: sự rụt rè, thao thức, ngẩn ngơ trong tính dung dị, giàu hình ảnh và nhạc điệu của ngôn ngữ.

Mận đỏ

Quả mận đỏ rơi trên thềm gạch
Anh chờ em từ bốn giờ chiều
Mận ngọt hay chua anh nào biết
Chờ em, ngày xao xuyến hắt hiu...

Chờ em mùa thu vơi trong lá
Mây trắng trời xanh cô độc nửa vời
Con dế nhỏ bận đi tìm vạt cỏ
Giấu bặt tiếng than lưng cánh mỏi rồi.

Chờ em chủ nhật vơi hết ngày
Tuần ngơ ngác đón anh phía trước
Quả mận cô đơn chẳng ai buồn nhặt
Ngọt và chua cứ thế giấu trong mình.

Có thể tuần sau anh lại đến
Thềm gạch còn rơi quả mận hôm nào
Có thể mùa thu lại vơi trong lá
Vạt trời còn nguyên màu nắng hanh hao.

Anh lại chờ em từ bốn giờ chiều
Anh lại chờ em như thuở ban đầu...

Thôi đừng thèm tương tư

Áo em xưa màu nắng
Em mang trời đi rao
Hỏi hoài em chả bán
Anh về nổi cơn đau

Anh về nổi cơn đau
Yêu cả trời ngờ vực
Nắng ngoài hiên đánh thức
Mùa đi qua tình cờ

Áo em có màu nắng
Tình anh thoáng ngẩn ngơ
Chắc chi em ân hận
Thôi đừng thèm tương tư

Nhủ lòng thôi tương tư
Cớ sao tình cứ gọi
Em thay màu áo mới
Sao ta hoài cơn đau…

Hollywood ở Sài Gòn

Có thể dựng lại một trụ đèn
Nhưng không thể tìm lại ánh sáng nguyên sơ
Có thể vẽ lại một góc phố
Nhưng không thể tìm lại bóng hình em lần đầu anh gặp

Có thể xây lại một cao ốc
Nhưng để làm điều này phải che cả một mảng trời xanh
Có thể lát lại mớ gạch nâu vỉa phố
Nhưng tìm đâu ra dấu chân người đứng đợi…

Bắt chước Hollywood anh dựng lại chốn cũ
Chẳng gặp em thao thức đợi chờ
Chỉ thấy gió qua mùa xưa vàng úa
Giọng cười trong buồn bã níu chân người

Và sương xuống chỉ mình anh với phố
Mắt buồn em Hollywood lấy đi rồi.

Ranh giới

Không có ranh giới trong ánh nhìn của anh
Hương tóc em nói thế
Không nỗi buồn nào trong niềm say đắm của anh
Màu mắt em nói thế

Nỗi thao thức yêu vì hoài hoài cứ trẻ
Giấc mơ anh nói thế

Bầu trời cũng nói thế
Các vì sao cũng lấp lánh gật đầu

Chỉ còn em thôi
Lẽ nào em không thấy
Chỉ chờ em thôi lời của anh trong gió
Tình yêu không già
Tình yêu luôn ở tuổi hai mươi…

N.Đ.X

Đọc thêm