Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhan sắcThường là do trời ban choNgười đàn bà coi như báu vậtHọ thường tiêu xài nhan sắc của mình

CHÔNG CHÊNH

Tìm đâu ra
cuối truông sâu
Dấu chân xưa
lấp trong màu thời gian
Khơi lên từ đống tro tàn
Biết còn không
ánh trăng vàng ngày xưa

Trời đang nắng
bỗng nhiên mưa
Đâu đây có tiếng ai vừa gọi tôi
Nửa nghe nhỏ nhẹ, xa xôi
Nửa thân quen, ấy là tôi. Rất gần

Đầu ghềnh
còn đứng phân vân
Cuối truông lạc bước phong trần
Về đâu?
Chân dò chưa hết nông sâu
Đã quay lại với nhịp cầu chông chênh
Sắc, không chân bước gập ghềnh
Cõi mơ hồ ấy buồn tênh phận mình

Từ trong lục lạc vô minh
Bày ra bao nỗi nhân tình, bể dâu
Cuối truông về lại sông sâu
Còn gì đây mối duyên đầu phôi phai

Thôi thì chân bước, dặm dài
Chút tình xưa biết còn ai tỏ bày
Một đời ngẫm lại, mới hay
Chưa bao giờ được đắm say yêu người !

20-8-2009

NHAN SẮC

Nhan sắc
Thường là do trời ban cho
Người đàn bà coi như báu vật
Họ thường tiêu xài nhan sắc của mình
tùy theo mỗi số phận.

Nhan sắc em là giấc ngủ nồng của con
Là sự tảo tần đêm mưa chờ chồng
Là sớm khuya thân cò lặn lội
Một đời dầm dãi gió sương

Nhan sắc em chín lịm vào trong
Như quả ngọt đồng làng
Như tầng tầng câu thơ đa nghĩa
Mơ hồ một cõi mênh mang

Em đâu phải hồng nhan
Mà trời trao phận bạc?
Thơ tôi không làm thêm nhan sắc
Em cứ lặng thầm mà chín vào trong.

Trời không cho, đời không ban
Em làm nên nhan sắc riêng mình…

ĐÂU RỒI GIẤC MƠ CỎ XANH

Đấy là khi bầu trời không còn bình yên

Khi gót chân em dẫm lên chiếc bóng hạnh phúc nhỏ nhoi dưới chân mình

Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

Đâu rồi tiếng chim hót trong vườn địa đàng

Một chút nắng thu, một trời thơ mộng

Đâu rồi ngày em, như là ảo vọng

Bây giờ còn đâu, mình tôi một bóng!

Đấy là vườn xưa, nơi gieo hạt tình yêu

Xin gửi đời tôi vào đất đai, cỏ cây, hoa lá

Gửi vào đại dương một thời sóng cả

Biển đâu bến bờ, vô tận giữa trùng khơi

Biển ấy là tất cả đời tôi

Xin rót hết những ngày mưa, chở che hết những chiều giông bão

Một chút nắng vàng, một chiều mây phủ

Đâu phải hoàng hôn mờ mịt chốn địa đàng

Nơi ấy là cát bụi trần gian

Là tất cả của gừng cay, muối mặn

Là nửa gánh nỗi niềm, một đời sâu nặng

Đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai

Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai

Mới biết vườn địa đàng kia chỉ là cổ tích

Ký ức một thời trong đêm trừ tịch

Còn lại gì đây ngoài trái tim thơ.

ĐÀ NẴNG TRÊN CAO

Có một nơi mờ sương trên cao
Đường đèo cong và đầy gió lộng
Chiều xuống mơ màng bên dốc núi
Mới huơ tay ngỡ chạm phố rồi

Đà Nẵng nơi này thức cùng tôi
Để tường tận về một Đà Nẵng khác
Trăng Bà Nà mong manh trôi dạt
Giữa rừng sao lấp lánh phía sông Hàn

Có một đêm không ngủ với rừng
Chúng tôi ngồi tựa lưng vào ngọn lửa
Gối đầu vào bờ vai núi Chúa
Hát suối Mơ nhớ dòng Lỗ Đông

Đà Nẵng nơi này gió se lòng
Mây dưới chân đồi như dòng sông
Ai đứng bên kia bờ Vọng Nguyệt
Trăng ngàn năm cũ nay còn không!

Mới một ngày biển đã chờ mong
“Rừng núi dang tay nối lại”
Lời ca bao năm rồi vọng mãi
Bạn bè tôi ngồi hát với biển Đông

Có một đêm ăn ở với rừng
Tâm hồn trở nên trinh bạch.

N.N.H

Đọc thêm