Phan Trung Thành sinh ngày 10-8-1973, tốt nghiệp ĐHSP Huế (khoa Ngữ văn, 1995). Hiện công tác tại TP. Hồ Chí Minh. Thơ đã xuất bản: Vọng sông quê (2001), Mang (2004), Gửi Thiên thần (2006), Đồng hồ 1 kim (2008), Những ngày vắng em (2010). Tặng thưởng: Tác phẩm tuổi xanh (Báo Tiền Phong 1998), Thơ hay tạp chí Sông Hương 2001-2003, Huỳnh Văn Nghệ
(Bình Dương - 2005).
Hơn mươi năm nay, trên khá nhiều tờ báo, một giọng thơ đang dần định hình. Quá khứ và tương lai, ảnh bóng quê nhà và những chân trời mơ xa trộn vào nhau trong cách cảm - cách nghĩ vừa cách tân - vừa truyền thống của một thế hệ mới.
Trên dòng biến trôi - hủy diệt, biết đâu, những người tận hiến cho thơ ca có thể lắng lại, dịu dàng như một vệt bùn êm.
(Nguyễn Đông Nhật chọn và giới thiệu)
NHỮNG NGÀY VẮNG SÔNG Những ngày vắng sông SẠP SỬA ĐỒ CỦA CHÚ ĐÌNH
Mưa đã thành sông nhiều ngày trên đường
tôi đi qua sông thở màu bùn non mềm chậm
tôi gặp sông chưa hở sông, lá hay thuyền vào
mắt em màu tóc chín
những ngày mắt em màu tóc chín
chở đầy thuyền ký ức tôi
dòng sông quê mang chuyện tình trôi mãi
sông ơi
người ấy đến rất lâu, không nói gì, từ bao giờ bến cũ
sông không dòng chảy sông không dòng trôi
chỉ có tôi hóa mùn bất tử
HÌNH NHƯ ĐANG MƯA
Có khúc mưa chiều thấm đều mắt lá…
Mưa vàng thấm nắng mưa trắng thấm xanh
Ảnh tử khung trời giấu vội
Em xa vắng rồi mưa mòn góc tối
Mưa ơi mưa nặng ngực trời
Lòng ta đã ươm em gốc bưởi
Rụng quanh người
Hoa trắng tiễn nhau đi
Có vạt mưa chiều thấm đều xứ lạ
Chỗ ngồi thân quen thấm từng ngón lá
Hình như nước mắt đã từng chảy ngang
Ở nơi sâu thẳm suối trong hàng hàng!
Nên có vạt mưa rối bời hạt mỏng
Bay đầy sông đầy nhớ nỗi đầy em
Mưa sa hay bụi tóc
Nỡ cay nhòe dốc vắng chênh vênh?
4-2007
ĐÊM QUÊ
Viên an thần cho tôi bào chế từ nụ cười buồn phía trước
tiếng gió quê hương mang hơi thở của dòng sâu,
chúng tan vào ly không khuấy được,
cũng như tôi không tan được, giấc mơ
của con cá chết trên triền sông…
chúng nhảy múa vào tháng Ba sau tháng Mười sinh nở
đó là cuộc chia ly của trứng trước khi mùa nước về
mùa tuyệt chủng của dòng sông kéo
lưới vảy vàng trên lưng chợ
có ai vào mua tiếng sấm làm quà
cho người bạn gái mùa thu
và còn ai vào đây mừng ly tháng Chạp,
cả dòng sông vỡ đáy trên môi
tôi bào chế viên an thần cho tôi bằng bước đêm lìa xứ
gió trên các đồi sông trôi về
Quá sáng mò ra
chú bày đồ nghề như chiến thuyền
Tây Ban Nha thế kỷ mười bảy
mấy mụ đàn bà mê chú chửi
đồ rỡn rồi tự nhiên khóc
khóc vì không sắm nổi một mụ
thương chú mười năm nay tôi lang thang Sài Gòn
kể chuyện hôm gặp Bùi Giáng uống rượu chổng
mông cây chuối
bọn con nít hò reo mù trời nách
chợ Trương Minh Giảng
chú phán tay này thua chi Lý Bạch…
cả ngày lượm “hoa rơi” chiều rượu đế
Sài Gòn lớn không có lò rượu như Vân như Chuồn
ta cụng Gò Đen Tây Ninh Bàu Đá
sửa đồ vừa thân người khác
làm như thân người khác có da thịt của mình
phải không chú Đình
P.T.T