Thơ Xuân

Hạt giống ép mình trong thớ gỗ Giấu kín tâm tư Chim kia như cố tình vung vãi

NGUYỄN QUÂN
Sứ giả mùa xuân


Hạt giống ép mình trong thớ gỗ
Giấu kín tâm tư
Chim kia như cố tình vung vãi
Hạt nằm nín đợi đã bao năm.

Cây mỗi ngày lớn lên
Hạt chìm vào thân gỗ
Lớp lớp da cây mưa nắng sần sùi.

Cây chẳng bình yên
Gió lắc - gió lay
Gỗ phiêu bạt những phương trời xa lắc
Gốc thành trầm tích giữa rừng sâu…

Mầm cây lạ nhú lên từ thớ gỗ!
Đấy là những xà nhà lâu năm mục - gãy?
Được gom nhặt chất đống giữa đất trời
Mưa nắng thời gian bào mòn thân gỗ.

Nay hạt giống gặp khí xuân bừng nở
Xanh đến lạ lùng!
Sứ giả mùa xuân…
N.Q


Nguyễn Nho Thùy Dương
Lời của cây thùy dương

Bây giờ chỉ một gang tay
Mà vời vợi đến thế này sao anh?
Về cho cơm ngọt canh lành
Rằng em như khách lữ hành ghé chơi
Đàn bà ai cũng thế thôi
Mỏng manh dễ khóc, dễ cười rồi quên
Bùa yêu tựa lá không tên
Đa đoan cầm phải chút duyên của trời
Như câu thơ lỡ đánh rơi
Em về ướp muối nụ cười mà thương
Về đi, chiều đã buông sương
Em xanh chiếc lá thùy dương thẩn thờ
Trót vì yêu một câu thơ
Trái tim mắc cạn hai bờ nắng mưa
Thơ tình bán chẳng ai mua
Tặng cho nhau giữ, làm bùa để yêu!
N.N.T.D


Ngân Vịnh
Cát trắng xa hun hút

Không biết ở chỗ nào chiều đi như chậm lại
bàn chân rin rít nắng khô
phủ ngọn gió màu hoàng hôn loãng
cây xương rồng già tim tím mùa hoa

trên cát trắng là nước mắt
là những ngôi nhà chứa chất cuộc đời
dấu chân những con đường không nắm bắt
vô khối tiếng chim
vô khối mồ hôi

ngọn lửa mùa đông hàng dương sấm dội
cát trắng xa hun hút bóng người
vẫn không quên đòn gánh nặng
gió vít trưa, gồng hai vai

trái bí xanh, ruộng mè đen hạt
cho tôi đứng vịn vào ngày
lúng liếng lá răm con mắt
biết nói gì đây em bỏ bùa tôi.
N.V


Tháng Giêng

Hết một vòng bay, mọi khổ đau đáp xuống
trên tiếng gà gáy lúc rạng đông.
Ngoài đường và sau cánh cửa những ngôi nhà
những thanh âm đục lành đẩy lui dần hơi lạnh.

Nơi đồng cỏ vệt bánh xe cày nát
hay cánh rừng khẳng khiu kêu cứu trời cao
có bước đi nặng nề của sự thật
chầm chậm dâng trong nỗi lao xao.

Buổi trưa, nét tròn đầy chừng lan rộng
Trong tất cả các vi mạch, nắng gọi nắng.
Tất cả, trừ đám gỗ mục cố tình trơ ra
nơi góc vườn, người ta đang thu dọn.
*
Sẽ hiện lên vòng bay khác
như bình thường của tự nhiên cuộc sống.
Xin uống tràn hương sắc dòng sông
khi trong chiều đang xốn xao giọng hát.
N.Đ.N


Phụng Lam
Thân cò lục bát
Nhớ ngày giỗ đầu thi sĩ Bùi Giáng

Cõi trần tớ bỏ rong chơi
tréo chân bắt giữa cổng trời ngủ ngon
đòi làm gã Ngọc Hoàng con
quên thời mê tỉnh lông ngông cõi người.

Bảy ba năm lắm buồn vui
hương nước mắt, lửa nụ cười hát thơ
nửa khôn, vờ nửa khù khờ
sông Thu trăng cợt hai bờ thong dong.

Thân cò lục bát đục trong
chân quê điền dã lưng còng cò ơi!
trái tim vô ngã không lời
đi qua vạn nẻo cuộc đời với ta.

Bụi trần tiễn tớ về xa
cổng trời nằm… bỗng nhớ nhà, nhớ quê.
P.L


Thơ tình Hải Như
Mưa chẳng quá ngọ đâu

Sài Gòn đang giữa mùa mưa
Anh ở Sài Gòn ra mưa theo anh ra nên hè
                                                  Hà Nội năm nay
Mưa nhiều - khác hẳn
Mấy lần em đến thăm anh mưa đều năng
                                                  chặn lối em về
Mưa chẳng quá ngọ đâu. Em ráng ở thêm 
                                                   chút nữa
Hà Nội không có dù cho hai đứa cùng che.
H.N

Đọc thêm