Hôm qua-29/8, TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) đối với 5 bị cáo “đi chơi đêm” về tội “Hiếp dâm”. HĐXX tuyên Phàng Kỳ Phù và Thóng Vẫn Phí mỗi bị báo 8 năm tù; Nìm Gia Nghiệp và Chướng Hướng Dì mỗi bị cáo 7 năm tù; bị cáo Ân Hiền Long lãnh 7 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm”, giống mức án sơ thẩm lần 1 tuyên.
Vương vòng lao lý. Ảnh minh họa |
Trước đó, cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm của TAND huyện Định Quán để điều tra lại do nhân chứng khai nhiều nội dung không đúng với lời khai tại CQĐT, ngoài ra còn có 2 nhân chứng khác chứng kiến sự việc mà cấp sở thẩm chưa làm rõ…
Thỏa thuận “mua dâm”
Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 17/9/2009, Nìm Gia Nghiệp (SN 1991), Lầu Sâu Phú, Phàng Kỳ Phù (SN 1991), Ân Hiền Long (SN 1988), Thóng Vẫn Phí (SN 1988), và một số người bạn của Long (cùng ngụ tại Định Quán) cùng nhau đi hát karaoke và uống bia ở quán Lê Vũ, thị trấn Định Quán. Đến khoảng 23h cùng ngày thì về, riêng Nghiệp, Phù, Long và Phú tiếp tục rủ nhau đi về nhà Phù để uống rượu.
Đến khoảng 1 giờ 10 ngày 18/9/2009, uống rượu xong. Phú gọi Phù, Nghiệp, Long, Phí và Chướng Hướng Dì (SN 1988) đi ra khu vực ấp 2, xã Phú Thân, Định Quán để nói chuyện. Tại đây, Phú rủ mọi người đến khu vực xã Phú Tân “vui vẻ”. Trên đường đi Phú lại rủ cả nhóm vào quán để “bắt gái” mại dâm mang đi nơi khác giao cấu mà không trả tiền. Khi đến quán cà phê không tên do bà Trương Thị Minh (SN 1954) xã Phú Tân làm chủ. Trong quán còn có chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú tại TX Sơn Tây, Hà Nội) là người phụ giúp bán nước cho bà Minh.
Phú và Phí vào trong quán phát hiện chị T. đang trốn trong tủ quần áo, Phú nắm tóc, Phí kéo tay chị T. ra ngoài. Chị T. vừa khóc vừa vùng vẫy chống cự thì bị Phú tát vào mặt. Lúc này, anh Hoàng Lập Khìn (SN 1990, ngụ Định Quán) thấy vậy có vào ngăn can thì bị Phù đẩy ngã. Phú và Phí ôm chị T. bế lên xe mô tô để Dì điều khiển xe chở Long cùng Phù ôm chị T. đi dọc theo Quốc lộ 20 hướng xuống khu vực xã Phú Vinh, Định Quán. Phú, Phí và Nghiệp chạy xe gắn máy theo sau. Dì chở Long, Phù và chị T. vào rẫy của gia đình Phù. Lúc này, Phí, Phú và Nghiệp đi mua 20 bao cao su rồi ghé vào nhà của Phù lấy một tấm vải sọc xanh trắng mang vào rẫy. Tại đây, Phù bắt chị T. cởi quần áo nhưng chị T. không đồng ý.
Sau khi bị Phù “hăm dọa” nên chị T. đồng ý. Phù là người đầu tiên thực hiện hành vi giao cấu với chị T. Khoảng 10 phút sau thì Phú mặc quần áo ra ngoài. Phí, Dì và Nghiệp lần lượt vào chòi tre “vui vẻ” với chị T., riêng Long không giao cấu. Sau đó, Phí đưa chị T. trờ về quán bà Minh rồi cả nhóm về nhà ngủ. Ngày 18/9, chị T. tố cáo hành vi hiếp dâm của các bị can trên.
Không đồng tình bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo cho rằng không phạm tội “Hiếp dâm” như tòa sơ thẩm tuyên; Bị hại Nguyễn Thị T. kháng cáo xin xem xét lại hành vi phạm tội của các bị cáo vì cho rằng chị đi theo các bị cáo, sau đó do thỏa thuận tiền bạc không “sòng phẳng” nên chị mới làm đơn tố cáo. Nhưng sau phiên tòa phúc thẩm, bị hại “quay ngoắt” lại kháng cáo cho rằng mình bị mua chuộc nên trước đó làm bãi nại, kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo.
Bị “tố” vì “chung” thiếu tiền
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, nhân chứng khai nhiều nội dung không đúng với lời khai tại CQĐT, lý giải việc này, bà Minh cho rằng: Bà trình bày mà không được nghe đọc lại biên bản với công an. Mặt khác, ngay trong đêm dẫn chị T. đi, ngoài bà Minh và ông Khìn, còn có 2 người khác là Sỳ Sáng và Mỹ Phùng có chứng kiến việc này.
Để có cơ sở đánh giá vụ án cần lấy lời khai của tất cả những người chứng kiến sự việc xảy ra; Cần làm rõ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Minh về hành vi gì… Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm hủy toàn bộ án sơ thẩm của TAND huyện Định Quán để điều tra lại.
Trước đó, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa nhận định, do có nhiều tình tiết mới tại tòa phúc thẩm nên đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm. Điều đáng nói là cáo trạng cũng không có bất cứ một tình tiết chống cự nào của bị hại khi bị các bị cáo“hiếp” . Điều đáng nói nữa là đã thực hiện hành vi hiếp dâm thì không có chuyện bị cáo Phí lại giám chở chị T. trả về nhà.
Luật sư Phan Thiên Vượng và Luật sư Lê Quang Y (Đoàn luật sư Đồng Nai) bào chữa cho các bị cáo cho rằng, bi hại tự nguyện đi với bị cáo, nhưng do việc trả tiền không “sòng phẳng” sau khi “đi chơi” nên mới dẫn đến sự việc chị T. làm đơn tố cáo.
Luật sư Y nhấn mạnh, lời khai của nhân chứng với bị hại không thống nhất và mâu thuẫn với nhau. Cụ thể, bị hại không khai bị đánh, không bị ôm, khiêng ra xe gắn máy. Nhưng nhân chứng lại xác nhận ngược lại.
Theo Luật sư Y, việc không triệu tập nhân chứng, bị hại nên không thể đối chất để tìm ra sự thật khách quan của vụ án. Cạnh đó, lời khai của hai bị cáo ra đầu thú tại CQĐT cũng có nội dung trùng khớp. Trong khi hai bị cáo này (Nghiệp và Long) không tham gia trực tiếp vào sự việc; Không thấy các bị cáo khác kéo bị hại từ trong tủ ra, cũng không thấy đánh, ôm, khiêng bị hại gì cả.
Luật sư Y khẳng định, sự việc xảy ra tại khu dân cư, xung quanh có nhiều nhà nghỉ, các bị cáo đi bằng 2 xe máy (1 xe chở 3 và 1 xe chở 4). Khi đến rẫy thì các bị cáo tách làm 2 nhóm (2 bị cáo đi mua bao cao su); 3 bị cáo và bị hại tiếp tục vào rẫy nhưng do đường “lầy lội” nên 1 bị cáo xuống đi bộ. Vào đến rẫy, 1 bị cáo quay ra đón bị cáo còn lại. Sau đó, cả 4 người ngồi chơi chờ bao cao su về để “vui vẻ”.
Luật sư Y bức xúc: “Chứng tỏ không có chuyện hiếp dâm ở đây. Tòa chỉ dựa vào lời khai không thôi thì không thể quy buộc các bị cáo”.
Trần Tố