Thù hằn điên dại, gã đàn ông mê gái khiến nhiều người khốn khổ

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà gã chú họ dắt mìn tự chế vào bụng, đi thẳng vào bữa tiệc khai xuân của gia đình người cháu rồi kích nổ. Hành động điên cuồng ấy đã cùng lúc cướp đi tính mạng của 3 người (trong đó có cả hung thủ) và khiến 3 người khác bị thương nặng. Hàng loạt người còn ở lại nhân gian sau vụ thảm án cũng phải gánh chịu những đau đớn cùng cực...

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà gã chú họ dắt mìn tự chế vào bụng, đi thẳng vào bữa tiệc khai xuân của gia đình người cháu rồi kích nổ. Hành động điên cuồng ấy đã cùng lúc cướp đi tính mạng của 3 người (trong đó có cả hung thủ) và khiến 3 người khác bị thương nặng. Hàng loạt người còn ở lại nhân gian sau vụ thảm án cũng phải gánh chịu những đau đớn cùng cực...

Nhà anh Nguyễn Văn Hiền, nơi xảy ra vụ án

Mìn nổ trong tiệc khai xuân

Hơn 8 năm về trước, đúng vào mùng 5 Tết Âm lịch (tức ngày 26/1/2004), cả khu phố thuộc xã Tân Trào (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đang tưng bừng bên những bữa tiệc xuân thì rùng mình bởi một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1958). Chạy tới hiện trường, bà con thấy một cảnh tượng thảm khốc: 6 người nằm la liệt giữa khói bụi mù mịt trong đống gạch vữa đổ nát.

Trong đó, 3 người chết tại chỗ, đó là bà Nguyễn Thị Nhỡ (SN 1934, mẹ đẻ anh Hiền), anh Trần Ngọc Doanh (SN 1968, ngụ Gia Lai, làm phụ xe cho anh Hiền) và Nguyễn Văn Chuyển (SN 1963, một người chú họ của anh Hiền). 3 người còn lại được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng bị thương nặng là anh Nguyễn Văn Hiền, ông Lê Văn Phú (SN 1935, chú rể anh Hiền) và em trai ruột anh Hiền là anh Nguyễn Văn Đạt, những người này sau đó đều may mắn sống sót.

Lúc mới xảy ra vụ án, ai cũng đoán rằng có lẽ do nổ bình ga vì lúc đó gia đình anh Hiền đang tổ chức ăn cỗ nhưng sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã xác định đây là vụ giết người bằng mìn tự chế. Và kẻ thủ ác chính là Nguyễn Văn Chuyển, 1 trong 3 người thiệt mạng trong vụ nổ.

Em trai ruột của anh Hiền là anh Nguyễn Văn Đạt, một trong những người sống sót sau vụ nổ mìn, kể lại sự việc: “Hôm đó vào khoảng 20h, gia đình anh trai tôi tổ chức bữa cơm khai xuân để hôm sau anh ấy chạy chuyến xe đầu năm vào Gia Lai (anh Hiền làm nghề chạy xe khách tuyến Bắc - Nam). 

Khi tất cả đã chuếnh choáng say thì tôi thấy Nguyễn Văn Chuyển khoác chiếc áo bông có mũ, màu xanh đen lù lù tiến vào ngồi cạnh anh Hiền. Ngay sau đó, bất ngờ có tiếng nổ “đoàng” một cái, mặt mũi tôi tối sầm lại và không biết gì nữa. Cũng may là hôm đó vợ con tôi bận việc ở nhà và vợ con anh trai tôi bận việc đi đâu đó, nếu không thì không biết mọi chuyện còn thảm khốc như thế nào nữa...”.

Anh Đạt cho hay, gia đình anh Hiền thuộc dạng kinh tế khá giả ở xã Tân Trào, trước kia anh Hiền làm lái xe thuê, sau đó có xe khách riêng chạy tuyến Bắc - Nam, ngoài ra anh Hiền có trang trại trồng cà phê ở tỉnh Gia Lai. Còn Nguyễn Văn Chuyển là chú họ của anh Hiền, được anh thuê trông nom vườn cà phê ở Gia Lai từ năm 2000.

Trước Tết Giáp Thân năm 2004, do Chuyển có thái độ làm việc không tốt, thiếu trung thực, dù đã có vợ con nhưng lại rất mê gái và hay bồ bịch lăng nhăng nên anh Hiền cho Chuyển thôi việc. Vì chuyện này mà khi về tới quê nhà, Chuyển đã tuyên bố: “Phải lấy máu của thằng Hiền để trả thù!”. “Anh trai tôi đã thông báo điều này cho toàn thể gia đình biết để cùng nhau cảnh giác nhưng không ngờ Chuyển lại độc ác và manh động đến như vậy”, anh Đạt nói.

Chân dung sát thủ Nguyễn Văn Chuyển

Những mảnh đời không bao giờ lành sẹo

Sau vụ nổ đó, anh Đạt phải điều trị gần 2 tháng ở bệnh viện, mặt khâu 75 mũi, cổ có 1 vết sẹo lớn, cơ thể lỗ chỗ thương tích, sức khỏe bị giảm hơn 60%. Những vết thương đó khiến anh Đạt không còn đủ sức khỏe để làm những công việc nặng nhọc. Nhưng anh không gục ngã trước cuộc đời mà vẫn đi học nghề chụp ảnh cưới, ảnh thẻ để kiếm kế mưu sinh.

Về phía gia đình anh Hiền, ngôi nhà bị tàn phá đã được anh thay thế bằng một ngôi nhà cấp 4, mái lợp bờ-rô xi măng. Sau vụ nổ mìn, anh Hiền bị mù một mắt trái, tổn hại hơn 50% sức khỏe. Mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến từ “Chuyển” là anh lại co rúm người lại vì sợ hãi dù tên Chuyển đã chết tại chỗ trong vụ án năm xưa. Thậm chí, anh Hiền còn khiếp hãi đến mức bắt vợ con vào ở hẳn trong Gia Lai, chỉ khi nào gia đình có công việc quan trọng mới cho về quê.

“Nỗi đau thể xác rồi cũng có ngày nguôi ngoai, nhưng đau đớn hơn là anh em tôi đã mất đi người mẹ già. Bố tôi mất sớm, một mình bà phải nuôi 4 anh em chúng tôi trưởng thành. Chúng tôi chưa kịp báo hiếu thì bà đã đi rồi. Ông trời bày ra cảnh này thật quá trớ trêu...”, anh Hiền tâm sự.

Còn đối với tên Chuyển, khi hắn ôm mìn đi thí mạng để trả thù cá nhân, chắc đã không kịp nghĩ đến số phận sau này của người vợ đang đau ốm và 2 đứa con thơ dại của mình. Vợ của Chuyển là chị Nguyễn Thị Bé (SN 1967), con thứ ba trong gia đình làm nghề nông có 6 anh chị em. Năm 1988, chị quen, yêu rồi về làm vợ Nguyễn Văn Chuyển. 1 năm sau, chị sinh một bé trai, khi con chưa được 1 tuổi thì Chuyển quyết định vào miền Nam, nói rằng đi làm thuê lấy tiền về trả nợ.

8 năm sau đó, chị vò võ nuôi con chờ ngày chồng về nhưng đổi lại, chị chỉ nhận được thông tin rằng Chuyển có vợ hai ở nơi đất khách. Lúc ấy chị Bé vừa đau đớn, vừa nhục nhã, muốn chết nhưng đứa con thơ dại đã níu giữ chị lại. Rồi bất ngờ Chuyển quay về với thân hình tàn tạ, rách rưới. Hắn ta quỳ xuống xin chị thứ lỗi để hai vợ chồng làm lại từ đầu.

Thương con, chị đã cho Chuyển một cơ hội. Năm 1998, chị sinh bé thứ hai nhưng Chuyển chứng nào tật nấy, tiếp tục vào tận miền Nam cặp bồ với một người đàn bà khác. Trước Tết năm 2004, Chuyển lại trở về quê nhà và xin lỗi vợ. Trong lúc chị đang suy tính có nên tha thứ cho chồng một lần nữa không thì chuyện bi thảm đã xảy ra khi Chuyển ôm mìn đi sát hại cả nhà người khác...

Chị Bé nói trong nghẹn ngào: “Đời tôi chưa một ngày được vui, nhưng biết làm sao được khi mình trót gắn bó với một người đàn ông không tốt. Anh ấy ra đi biền biệt mãi mới trở về, trở về chưa được mấy ngày thì nỗi đau lại ập đến! Đau đớn nào tả cho hết!”.

Kể từ ngày về làm vợ Chuyển, một mình chị gánh vác tất cả mọi việc trong nhà. Để có tiền nuôi con ăn học, một mình chị phải chăm sóc cho 1 mẫu ruộng, khi nông nhàn lại đi làm thuê khắp nơi. Sau những tháng ngày lao lực ấy, năm 2010, chị gục ngã bởi căn bệnh thận: Teo một bên thận, một bên bị suy thận độ 4. Sau 6 tháng nằm viện, vì không có tiền nên chị xin được về nhà để điều trị. 

Vợ của Chuyển đang phải sống cùng bệnh tật

Hiện tại ngày nào chị cũng phải truyền 8 kg dịch, 1 tháng phải truyền 240 kg dịch. Cũng may hai đứa nhỏ vì thương mẹ nên đã cố gắng học thật giỏi. Con trai lớn của chị năm nay đang học đại học năm thứ tư, con gái út cũng đã học đến lớp 7. Nếu Chuyển không làm chuyện điên dại, có lẽ giờ đây vợ hắn đã không lâm vào thảm cảnh này, và các con hắn cũng được hưởng một niềm vui trọn vẹn hơn với kết quả học tập khả quan của chúng...

Người nhà Phật có câu “Oán hận nên giải, không nên kết”, tức là thù hận nên mở không nên buộc bởi đem hận thù diệt hận thù hay lấy oán trả oán thì oán càng thêm nặng, còn không đem oán trả oán thì oán hận mới tự tiêu tan. Vụ án này giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang ngày ngày bị lòng hận thù người khác xâm chiếm tâm trí và tâm hồn: Nếu cứ lấy oán báo oán, hận thù và nỗi đau sẽ thêm chồng chất, và nỗi đau sẽ không chỉ đến với đối phương mà còn giáng xuống đầu bạn cùng những người thân yêu của bạn!

Dương Tử - Tự Lập

Đọc thêm