Diện kiến “thần y” là khắc tinh của “xà độc” ở xứ Nghệ

(PLO) - Với tâm niệm cứu người làm phúc, hơn 40 năm qua, bằng những thứ lá thuốc có sẵn xung quanh nhà, ông Bùi Đức Lục (ở thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ Nghệ An) đã chữa khỏi cho hàng trăm người thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Diện kiến “thần y” là khắc tinh của “xà độc” ở xứ Nghệ

Khắc tinh của “xà độc”

Trong cái nắng nhẹ dịu của những ngày cuối hè, chúng tôi tìm về miền Tây xứ Nghệ, nơi có những cánh rừng um tùm, chất chứa trong đó là mối nguy hiểm của “xà độc”. Theo lời chỉ dẫn của những người dân sống ở xung quanh vùng, chúng tôi tìm đến nhà ông Bùi Đức Lục - một người chữa độc rắn cực giỏi ở trong vùng, được người dân mệnh danh là “thần y”, là khắc tinh của “xà độc”.

Ông Lục có vầng trán rộng, dáng người khỏe khoắn, và nhất là khi nói chuyện về độc rắn thì ông không bao giờ chán. Nói về cơ duyên đến với công việc cứu chữa người bị rắn độc cắn, ông Lục chia sẻ: “Ở xung quanh đây có nhiều núi đồi, tập trung rất nhiều loài rắn độc như hổ mang, rắn lục, hổ chúa, cạp nong, cạp nia... Chỉ cần người dân lên đồi núi chẳng may dẫm phải là nó đớp vào chân rồi. Việc chữa độc rắn là do tôi được kế thừa các bài thuốc của tổ tiên”.

Do người dân phải lên đồi núi nên thường xuyên đối mặt “xà độc”. Có nhiều người không kịp cứu chữa để rồi phải bỏ mạng trong các cánh rừng. Cũng có nhiều thời điểm ở trong vùng xảy ra liên tiếp nhiều trường hợp bị rắn độc cắn. Người nào kịp thời cứu chữa thì bảo toàn được mạng sống, nếu không kịp gọi thầy thuốc là bỏ mạng như chơi.    

Theo ông Lục, năm 15 tuổi ông đã chữa được độc rắn rồi, và cùng từ đó mà tên tuổi của ông mới vang danh cho đến bây giờ. Năm đó có bà Vương Thị Trường người ở trong thôn, bị rắn hổ mang chúa cắn vào chân. Khi mọi người đưa đến nhà ông Lục thì nọc độc của rắn hổ mang chúa đã ngấm vào cơ thể, toàn thân bà Trường tím tái. Lúc đó ngoài ông Lục ra trong nhà cũng chẳng còn ai. Thấy nạn nhân đang dần dần nguy kịch khi người cha đi vắng, ông Lục chặc lưỡi rồi nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân. Sau đó ông Lục mổ vết rắn cắn rồi bôi thuốc cho nạn nhân.  

Thuốc trị độc rắn của tổ tiên ông Lục rất hiệu nghiệm. Chỉ sau vài phút bà Trường đã dần dần bình phục. Ông Lục chia sẻ: “Lúc đó, tôi rối lắm! Không biết mình nên xử lý thế nào, cũng may là tôi còn nhớ lại cách chữa trị độc rắn từ người cha. Lúc đó nọc độc phát tán rất nhanh, nếu nạn nhân không được cứu chữa là nguy kịch rồi…”. 

Ông Lục chia sẻ: “Từ nhỏ tới lớn, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều trường hợp chết vì độc rắn rồi. Hình ảnh người bị rắn độc cắn chết khiến tôi luôn canh cánh ở trong lòng. Việc cứu người vì độc rắn là trách nhiệm, bởi ở trên con có gia tiên. Gia đình đã có truyền thống cứu chữa người bệnh rồi, nên tôi càng phải phát huy”. 

Ông Lục đi bộ đội từ năm 1984, trong quân ngũ ông Lục thường hay vào các vùng bản làng để hỏi thăm nghiên cứu độc rắn, tìm hiểu các loại cỏ cây thảo dược sống trên vùng núi Tân Kỳ. Nhờ vào các bài thuốc của tổ tiên và sự học hỏi nên ông Lục cũng đã có một vốn kiến thức về cách chữa độc rắn cho riêng mình.   

Hớp một chén trà đặc, ông Lục tâm sự: “Ngày đó hễ bạn bè có cuốn sách nào hay hoặc các mẩu báo nói về độc rắn hoặc thảo dược quý ở trong rừng là tôi lại nghiên cứu. Cứ thế sau nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đến giờ tôi đã chữa được tất cả các loại độc rắn”. Ngoài nghiên cứu sách báo, ông Lục còn tìm hiểu trên internet, nhất là phương pháp chữa độc rắn bằng Đông, Tây y. 

Việc nghiên cứu cách chữa độc rắn cũng gặp phải rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên ông Lục đã may mắn gặp được PGS.TS Nguyễn Viết Thân là người có thời gian dài về việc nghiên cứu cách chữa trị độc rắn bằng thảo dược. Ông Lục và ông Thân cùng nghiên cứu, đến năm 2010 công trình nghiên cứu về độc rắn đã được công nhận bởi nhiều vị giáo sư, tiến sỹ và Hiệp hội Đông y Nghệ An.

Chữa độc rắn vì chữ tâm

Hàng ngày ông Lục vẫn thường ở nhà, say mê và trồng các loài cây thảo dược trị độc rắn. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần có cuộc điện thoại, hay nghe ở đâu báo có người bị rắn cắn là ông Lục có mặt. Chỉ cần có sự hiện diện của ông là người nhà và nạn nhân bị rắn độc cắn đã cảm thấy yên tâm rồi. 

Theo ông Lục, cái quan trọng nhất trong khâu chữa trị không phải là thời gian mà phải xác định được hướng của nọc độc. Thông thường có 2 loại hướng nọc độc chính tương ứng với 2 nhóm độc. Nhờ việc xác định hướng độc nên ông Lục đã có sự phân chia lượng thuốc phù hợp. Do việc điều trị độc rắn phải chuyên nghiệp, thao tác phải nhanh nên chỉ có những người như ông Lục mới làm được.

Nói về phương pháp điều trị độc rắn, ông Lục cho rằng phải sử dụng 8 vị thuốc cơ bản. Trong đó phải có 3 vị thuốc, không thể thiếu được đó là cây xuyên tiêu, cỏ chỉ thiên và lá cây găng có gai. Những vị thuốc này rất dễ kiếm, thường mọc ở bờ rào. Ngày trước lá thuốc khó kiếm, giờ ông Lục thường trồng ở quanh nhà nên rất tiện cho việc cứu chữa độc rắn. Và ông Lục còn lấy những lá cây thuốc tươi, chế biến thành dạng bộ khô, dự trữ ở trong nhà nên rất tiện mang đi vào ban đêm.  

Ông Lục tâm niệm rằng: “Việc cứu người là điều quan trọng, chứ không vì danh lợi. Độc rắn phát tán nhanh nếu mình không kịp thời cứu chữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Đồng bào ta còn nghèo, “tương thân tương ái” cứu giúp lẫn nhau lúc hoạn nạn là điều tốt”. Trải qua hơn 40 năm trong nghề, ông Lục luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu. Bởi vậy nên người dân ở trong vùng họ rất nể phục. Họ nể phục bởi cách điềm đạm, cứu người nhưng không tỏ ra mình là người kiêu căng. Thậm chí khi cứu được nạn nhân thoát được lưỡi hái của tử thần mà ông không lấy một đồng tiền công nào, bởi ông cảm thấy vui khi mình làm được điều tốt”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm