“Chạy” trường an ninh cho con, bị lừa hàng trăm triệu đồng

(PLO) - Sau “cơ duyên” tại quán cà phê, Lê Văn Long (SN 1974) phần vì tham lam, phần vì cả tin đã “rước” về án 15 năm tù với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã kết thân với Tôn Thất Thành Nghiệp (SN 1961).
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.
Nghiệp là kẻ không nghề nghiệp nhưng vẫn “nổ” là có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, và có khả năng “chạy điểm” vào các trường khối an ninh.
Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Long (SN 1974, quê Khoái Châu, Hưng Yên - hiện trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) và Tôn Thất Thành Nghiệp (SN 1962, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, trong một lần ra quán uống cà phê Long đã kết thân với Nghiệp. Mặc dù không nghề nghiệp nhưng Nghiệp vẫn “ba hoa chích chòe” là có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, và có khả năng “chạy điểm” vào các trường khối an ninh khiến Long tin “sái cổ”.
Qua mối quan hệ xã hội, ông Đỗ Văn Xây đã tìm đến Long ngỏ ý muốn “chạy” cho con mình vào Trường Học viện an ninh với giá 500 triệu đồng và được Long đồng ý. Sau khi nhận hồ sơ, Long “chém gió” khẳng định sẽ “chạy” được việc cho con trai ông Xây khiến ông này rất mực tin tưởng.
Từ đó, ông Xây đã “giới thiệu” cho ông Nguyễn Xuân Nhạn đến gặp Long để định hướng đưa con vào khối an ninh. Do quan hệ hàng xóm láng giềng lâu năm, phần thấy ông Xây nhiệt tình trợ giúp, phần biết được ông Xây cũng đang nhờ cậy “mối” này mà ông Nhạn cũng gật đầu đồng ý “chồng” 300 triệu cho Long để xin cho con vào trường trung cấp chuyên nghiệp.
Những mong tương lai con em sáng sủa trong khối ngành an ninh, hai bị hại trên lại “rỉ tai” với ông Phạm Thế Quyết để ông này đem 153 triệu nhờ Long lo suất học lái xe cho con.
Về phần Tôn Thất Thành Nghiệp, vốn nguyên quán tại Nha Trang sau khi gia đình ly hôn năm 2000, y đã lang bạt khá nhiều nơi trước khi dừng chân tại Hà Nội. Vẽ cho mình một thân thế quen biết nhiều, quan hệ rộng, nhất là trong giới an ninh, ngoài việc kết thân được với Long, Long còn kiếm cho mình được một cô bạn gái tên Hồng cùng 400 triệu tiền chạy việc của cô.
Sau khi nhận hồ sơ của cả 3 bị hại, Long “kết nối” với Nghiệp để tạo ra sự tin tưởng cho cả 3 người này rồi sau đó “lặn mất tăm”.
Đợi mãi chẳng thấy “giấy báo” của con, ông Nhạn sốt ruột gọi điện cho Long để hỏi thì gã không bắt máy. Sau đó, ông dùng số điện thoại khác thì Long bắt máy ngay. Lúc này, do cũng mới phát hiện ra mình bị Nghiệp lừa nên Long có chút bối rối thoái thác.
Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, ông Nghiệp báo lại cho ông Xây và có ý định “rút”. Ông Xây nghe vậy cũng chột dạ, liền liên lạc cho Long thì y cho biết “đang công tác ở Hàn Quốc nên tín hiện chập chờn, hẹn vài hôm nữa về sẽ liên lạc lại”.
Từ đó, cả hai ông quyết định rủ ông Quyết tìm đến địa chỉ của Long ở Từ Liêm nhưng không được sau đó đã bắt taxi về Hưng Yên (quê ngoại Long) thì nhận được tin Long đã bị bắt tam giam với tội danh Lừa đảo. Và cũng từ thông tin này, cả ba cũng đâm đơn kiện với đối tượng Lê Văn Long hòng thu lại số tiền đã trao.
Tại toà, Nghiệp thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình nhưng Long lại có thái độ không thành khẩn, lời khai loanh quanh bất nhất.
HĐXX nhận định, mặc dù kẻ đứng đầu chuỗi lừa đảo này là Tôn Thất Thành Nghiệp, Lê Văn  Long chỉ là vai trò trung gian trong toàn bộ sự việc nhưng cũng lại là đối tượng đứng ra lừa đảo với ba bị hại là ông Đỗ Văn Xây, ông Phạm Thế Quyết và ông Nguyễn Xuân Nhạn.
Hành vi của Long và Nghiệp là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, với số tiền đặc biệt lớn gây mất niềm tin trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm và có hình phạt thích đáng.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cũng như những lời khai của các bị cáo, bị hại đã được thẩm tra tại tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Long 15 năm tù, bị cáo Nghiệp lĩnh 6 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Long phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Còn bị cáo Nghiệp, do bị hại Hồng đã tự nguyện không truy cứu nên HĐXX không xem xét.

Đọc thêm