Đỗ bốn trường nhờ gánh xôi của mẹ

Anh em sinh đôi Phạm Thanh Tùng và Phạm Ngọc Lâm ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Cha mất sớm, hai em ăn học nhờ gánh xôi của mẹ.

Đó là anh em sinh đôi Phạm Thanh Tùng và Phạm Ngọc Lâm ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Cha mất sớm, hai em ăn học nhờ gánh xôi của mẹ.

Tùng (trái), Lâm (phải) - Ảnh: Lê Nhi
Tùng (trái), Lâm (phải) - Ảnh: Lê Nhi

Nhường nhau đi học

Căn nhà nhỏ của chị Phạm Thị Bình (mẹ của Tùng và Lâm) ngăn nắp gọn gàng. Góc học tập của Tùng và Lâm nằm gần gian bếp. Nơi đây hằng ngày, ba mẹ con cùng dậy từ lúc hai giờ sáng. Mẹ đỏ lửa nấu xôi, con chăm chú học bài.

Chị Bình kể, cách đây ba năm, chồng chị qua đời do bị ung thư gan. Từ đó, gánh nặng gia đình dồn lên vai chị.

“Nhà túng quá, vì cái gì có giá trị đều đã bán dồn cả vào việc chữa trị cho anh ấy. Nhiều khi nghĩ thương mẹ, hai anh em nó bàn nhau để một đứa đi học, một đứa ở nhà phụ giúp mẹ. Nhưng đứa nào cũng tranh ở nhà, tôi biết chuyện bắt cả hai đứa phải theo học cho đến cùng”, chị Bình nói.

Hằng ngày chị Bình dậy từ hai giờ sáng đồ xôi, luộc trứng vịt lộn, để tờ mờ sáng trên chiếc xe đạp cà tàng, vượt gần bảy kilômét đến phiên chợ quê bán đồ ăn sáng.

Chín giờ sáng, chị lại trở về nhà, lật đật quang gánh ra đồng chăm bón năm sào lúa, cho đến khi mặt trời đứng bóng mới trở về.

Cứ như thế, một tay chị kiếm tiền nuôi con ăn học, dạy dỗ hai con nên người. Mỗi ngày chạy chợ chị kiếm được đôi chục ngàn, tích góp cho Tùng, Lâm ăn học. “Nhiều hôm bị cảm, sốt run người nhưng sáng vẫn phải dậy sớm, cố gắng đến chợ” - Chị Bình nói.

Mong mẹ bớt khổ

Thấu hiểu nỗi khổ của mẹ, anh em Tùng, Lâm học hành chăm chỉ. “Nhiều đêm thức giấc thấy chúng nó vẫn đang cặm cụi học, giục đi ngủ, thằng Lâm bảo: “Đi ngủ thì làm sao vào được đại học hả mẹ?”. Vậy là phải để chúng nó học tiếp. Tôi cứ lo chúng nó ốm lăn ra đấy thì khổ, lại không có tiền thuốc men”,  chị Bình kể.

Ngoài giờ lên lớp, mọi công việc trong gia đình từ giặt giũ, nấu nướng cho đến cày bừa, gặt hái, hai anh em đều lăn vào làm. Chủ nhật là ba mẹ con cùng ra đồng. Con nhổ mạ, mẹ cấy lúa. Tuổi thơ mà Tùng và Lâm trải qua là những tháng ngày rong ruổi trên khắp cánh đồng mò cua, bắt ốc, thậm chí đi làm thuê để kiếm tiền trang trải học hành.

Không phụ lòng mẹ, đợt thi khối A, Tùng và Lâm cùng thi đỗ Học viện Hậu cần và Cao đẳng GTVT Hà Nội. Khối B, Tùng đậu ĐH Y Hải Phòng, còn Lâm đậu ĐH Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi cậu em trai Phạm Ngọc Lâm còn là thủ khoa của Học viện Hậu cần.

Chị Bình kể, nhận được mấy tờ giấy báo nhập học, ba mẹ con mấy đêm không ngủ, bàn tính chọn trường nhập học. Khi tôi còn chưa biết nên như thế nào thì cả hai đứa quyết định chọn Học viện Hậu cần. “Chúng nghĩ học trường này không mất học phí. Như thế mẹ sẽ bớt khổ”, chị Bình nói.

Theo Tiền phong

Đọc thêm