Cứ mỗi lần nghĩ rằng N.A sẽ lấy vợ là tôi lại khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi trong tiếng nức nở của trái tim tôi. Tôi không biết phải làm sao để thay đổi được thực tế phũ phàng này. Mặc dù điều đó chưa xảy ra, nhưng tôi biết rằng nói sẽ đến dù sớm hay muộn mà thôi.
Tình cảm đến với cả hai thật nhẹ nhàng vì chúng tôi là đồng nghiệp. Chúng tôi thường chia sẻ tâm tư và giúp đỡ nhau trong công việc, tình cảm rất thân thiết cho đến một ngày tôi chợt nhận ra mình đã yêu N.A. Nhìn lại N.A của tôi vẫn là một chàng trai ưa nhìn, trình độ chuyên môn tốt nên đã khiến các cô gái trẻ trong cơ quan ngưỡng mộ. Còn tôi đã qua một đời chồng, và đang nuôi hai con nhỏ.
Trong khi đó N.A chàng trai ga lăng. Hình như, N.A không muốn để các cô gái ấy thất vọng nên nếu có dịp khi cô nào mời đi chơi đây đó thì N.A lại không lỡ chối từ. Chính điều đó làm tôi phát ghen, cũng vì thế mà tôi nhận ra mình đã yêu N.A từ lúc nào tôi không biết. Tôi đã nói cho N.A nghe tất cả những suy nghĩ của mình. N.A nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ âu yếm. Nhưng lại nói rằng: mặc dù rất yêu quý tôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể là chị em mà thôi. Để an ủi tôi, N.A hứa rằng sẽ dành thời gian cho tôi. Với tôi đó cũng là niềm an ủi lớn rồi.
Bề ngoài N.A tỏ ra rất nghiêm túc và giữ khoảng cách với tôi. Nhưng trong những lời nói, cử chỉ và ánh mắt tôi hiểu rằng N.A cũng rất yêu tôi. Mỗi tối, N.A đến nhà và đưa tôi đi dạo. Nhưng vẫn giữ một thái độ rất kính trọng như người em đối với người chị.
Phải thú thật N.A có sức hấp dẫn đáng sợ. Các cô gái trẻ đều chủ động tấn công, và tôi vẫn biết và vẫn làm ngơ vì tôi hiểu rằng dù tôi và N.A có yêu nhau đến bao nhiêu thì chúng tôi cũng khó có thể đến được với nhau. Dù N.A chưa bao giờ nói một câu yêu tôi, nhưng tất cả hành động và lời nói của N.A đều thể hiện như thế.
Có lẽ tình cảm của tôi cứ sẽ mơ hồ như thế cho đến một ngày. Hôm đó, khi tôi đang ở nhà thì N.A gọi tôi đến một quán rượu. Tôi đến nơi, khi đó N.A uống rượu với bạn rất say và nhờ tôi đưa về. Nhưng giữa đường lại thay đổi ý định đòi đi hát karaoke. Tôi đưa N.A đến gần một quán quen thì N.A lại đổi ý bảo đi về. Tôi định đưa N.A về thì N.A giật lấy chiếc chìa khoá xe máy và khăng khăng đòi lái xe. Quá sợ vì N.A rất say, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là ngồi lên phía sau. N.A không đi về nhà mà đưa tôi đến một khách sạn nhỏ. Tôi cứ như một cái máy chỉ biết làm theo những gì N.A bảo. Khi vào đến phòng thì N.A say gần như không biết gì. Tôi đắp nhẹ chiếc vỏ chăn sau đó vào nhà tắm tìm chiếc khăn để lau mặt cho N.A.
Ngắm nhìn người con trai mà mình yêu quý đang thiếp ngủ tôi không khỏi bồi hồi. Mặc dù có uống chút rượu nhưng chắc chắn một điều là tôi không hề say. Tôi vừa đặt chiếc hôn nhẹ lên trán N.A trước khi ra về thì bất ngờ N.A choàng tay ôm ghì lấy tôi mà hôn. Tôi không kháng cự và thực lòng không muốn. Chuyện đó đã đến thật nhẹ nhàng. Dù rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn cảm giác mình mất đi một điều gì rất lớn. Tôi cảm thấy mình như kẻ đánh cắp tình yêu của ai đó.
Cuối cùng linh cảm của tôi là đúng, ngày hôm sau N.A tránh mặt tôi. Tôi cứ sống trong dằn vặt như thế cho đến một ngày tôi quyết định sẽ không liên lạc với N.A nữa. Chúng tôi đi đến một thoả thuận rằng sẽ không nhắc đến chuyện đã qua và tôi có cảm tưởng rằng N.A căm ghét tôi đã làm mất đi tình cảm trong sáng giữa hai người.
Thời gian cứ thế trôi đi, cũng rất nhiều lần vì nhớ N.A, tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin. Nhưng N.A không có một chút tín hiệu phản hồi.
Tôi vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của N.A, thấy N.A vẫn đào hoa như thế. Năm năm trôi qua với vài ba mối tình đi qua. Trong đó, có T là một cô gái đã rất kiên trì tình cảm với N.A. Chính cô gái ấy đã có lần gọi điện thoại ghen tuông với tôi. Và tôi đã khẳng định, hiện giờ tôi và N.A không còn quan hệ với nhau.
Cho đến một ngày, điện thoại của tôi rung lên. Số điện thoại của N.A. Phải rất lâu N.A mới hỏi tôi đang làm gì và ở đâu? Hạnh phúc như vỡ oà trong tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu và cuối cùng N.A nói rằng đang ở trước cửa nhà tôi.
Chúng tôi nói chuyện say sưa với nhau. Kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện đã qua trong thời gian gần 5 năm. Hoá ra, không chỉ riêng tôi quan tâm đến N.A mà N.A cũng rất quan tâm tìm hiểu về tôi.
Bao năm trôi qua, kể từ ngày tôi nhận ra là mình yêu N.A chưa bao giờ trong giấc ngủ của tôi vắng bóng hình của N.A. Có những đêm buồn cô đơn, tôi cứ gọi tên N.A trong nức nở. Giờ đây, tôi đang vô tình lại trở thành người thứ ba chen vào câu chuyện tình yêu của N.A. Bao nhiêu mối tình đã đi qua của N.A cũng chỉ vì tôi mà đã tan vỡ. Tôi hỏi N.A có trách tôi không khi mà vì tôi, N.A đã mất đi rất nhiều cơ hội để lựa chọn những cô gái phù hợp cho mình.
Tôi biết, N.A yêu tôi. Nhưng chúng tôi không thể đến với nhau vì N.A của tôi không đủ bản lĩnh để đương đầu với dư luận và gia đình. N.A cũng muốn có một cuộc sống bình yên như bao người khác, nhưng cô gái kia lại không phải là người N.A yêu. Trong lòng tôi trào dâng niềm day dứt. Tôi phải làm gì đây? Khi mà chính cô gái kia cũng đã để lỡ tuổi xuân trong bao năm đợi chờ N.A.
Trước mắt tôi bây giờ một chân trời xa vắng, tôi không nắm bắt được. Tôi linh cảm N.A sẽ không hanh phúc với cuộc hôn nhân nhắm mắt đưa chân này. Khi không yêu cô gái đó thực lòng thì liệu N.A có hạnh phúc không? Rồi chúng tôi sẽ ra sao? Tôi có thể quên được khi N.A đi lấy vợ không?