Hiện giờ tôi đang đứng giữa sự đau khổ dằn vặt về tình cảm khi nghĩ về em và vợ.
Cách đây 5 năm tôi có yêu một người con gái chúng tôi rất yêu nhau nhưng vì gia đình nên tôi và em không lấy đươc nhau.
Lý do là mẹ em có tới hai đời chồng và có nhiều tai tiếng em phải sống cảnh không có bố từ khi mới lên 2 tuổi sau này mẹ em lấy tiếp môt người nữa và em có một em trai cùng mẹ khác cha nhưng mẹ thường xuyên để 2 chị em ở nhà đi làm ăn xa để nuôi 2 chị em ăn học còn ông bố dượng thì say xỉn suốt ngày và giờ cũng đã ra đi.
Tôi thấy tội cho em công việc lớn nhỏ gì cũng đến tay em khi mà chỉ có hai chị em ở nhà một mình quanh năm suốt tháng tôi thấy tội và yêu em nhiều hơn, nhưng gia đình tôi đã phản đối kịch liệt và tôi đã không bước qua được rào cản gia đình đúng lúc đó tôi đang chán đời thì tình cờ trên một chuyến xe tôi quen một người con gái và không lâu sau chỉ từ thời gian quen yêu và lấy chỉ kéo dài 1 tháng.
Cách đây 5 năm tôi có yêu một người con gái chúng tôi rất yêu nhau nhưng vì gia đình nên tôi và em không lấy đươc nhau.
Lý do là mẹ em có tới hai đời chồng và có nhiều tai tiếng em phải sống cảnh không có bố từ khi mới lên 2 tuổi sau này mẹ em lấy tiếp môt người nữa và em có một em trai cùng mẹ khác cha nhưng mẹ thường xuyên để 2 chị em ở nhà đi làm ăn xa để nuôi 2 chị em ăn học còn ông bố dượng thì say xỉn suốt ngày và giờ cũng đã ra đi.
Tôi thấy tội cho em công việc lớn nhỏ gì cũng đến tay em khi mà chỉ có hai chị em ở nhà một mình quanh năm suốt tháng tôi thấy tội và yêu em nhiều hơn, nhưng gia đình tôi đã phản đối kịch liệt và tôi đã không bước qua được rào cản gia đình đúng lúc đó tôi đang chán đời thì tình cờ trên một chuyến xe tôi quen một người con gái và không lâu sau chỉ từ thời gian quen yêu và lấy chỉ kéo dài 1 tháng.
Sau hai năm chúng tôi đã có một con gái tôi lấy đó làm niềm vui để quên đi quá khứ và người con gái ấy. Nhưng sau hai năm đã qua trong tôi lúc nào cũng nghĩ về người đó, dù lúc đầu tôi lấy vợ vì gia đình nhưng sau tôi thấy mình cũng rất yêu vợ, vợ tôi rất yêu tôi mà cô ấy không biết được rằng chồng mình đang còn nghĩ tới một người con gái khác.
Vợ tôi rất tốt và một lòng vì chồng con hết mực, vợ tôi là một giáo viên cấp 2 gia đình vợ cũng rất đàng hoàng gia giáo, nhưng cũng không làm tôi vơi đi nỗi nhớ về người đó đồng hành trong tôi yêu cả vợ và cả người con gái ấy tôi đã hằng đêm thức trắng rất nhiều khi nghĩ về em và vợ .
Ngày tôi lấy vợ em đã ốm và sút cân đi rất nhiều sau một tháng tôi gặp lại em tôi không nhận ra, em gầy và xa sút đi một cách rõ rệt. Sau lần đó tôi ít gặp em và cũng tránh mặt em. Nhưng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm bạn bè về em luôn thầm dõi theo em xem cuộc sống của em ra sao.
Thời gian trôi đi đã hơn 2 năm nhưng em vẫn không yêu ai bạn em vẫn kể cho tôi nghe về em rằng em còn yêu tôi nhiều lắm, em trông dễ gần và cũng khá xinh đẹp. Tình cờ tôi gặp lại em ở một đám cưới người bạn, chúng tôi đã gặp nhau, hôm ấy em đã tâm sự rất nhiều em đã khóc em gục đầu vào vai tôi em nói em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, yêu rất nhiều. Và cũng từ hôm đó chúng tôi bắt đầu liên lạc cho nhau, sau nhiều lần gặp gỡ tôi và em đã quyết tâm không liên lạc gì nữa để tôi bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi và cho em còn có tương lai tốt đẹp hơn.
Thời gian trôi đi được một năm nhưng cả tôi và em đều sống trong nỗi đau khổ dằn vặt của tình cảm bị kìm nén. Và cũng không biết từ lúc nào tôi và em lại liên lạc lại với nhau khi đó tôi mới nhận ra một điều tôi và em sống không thể xa rời nhau được và mối quan hệ lén lút giữa tôi và em đã gần được 3 năm tình cảm của tôi và em ngày càng lớn dần lên tôi biết làm như vậy có lỗi với vợ tôi rất nhiều.
Nhưng giờ tôi không biết làm gì để thoát khỏi cái tình cảnh này được. Một bên là vợ tôi không thể bỏ được vì tôi rất yêu vợ, một bên là em tôi cũng rất yêu em không phải tình yêu thương hại mà là một tình yêu rất chân thành. Tôi bị sức ép từ hai phía giờ tôi phải làm sao đây?
Vợ tôi rất tốt và một lòng vì chồng con hết mực, vợ tôi là một giáo viên cấp 2 gia đình vợ cũng rất đàng hoàng gia giáo, nhưng cũng không làm tôi vơi đi nỗi nhớ về người đó đồng hành trong tôi yêu cả vợ và cả người con gái ấy tôi đã hằng đêm thức trắng rất nhiều khi nghĩ về em và vợ .
Ngày tôi lấy vợ em đã ốm và sút cân đi rất nhiều sau một tháng tôi gặp lại em tôi không nhận ra, em gầy và xa sút đi một cách rõ rệt. Sau lần đó tôi ít gặp em và cũng tránh mặt em. Nhưng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm bạn bè về em luôn thầm dõi theo em xem cuộc sống của em ra sao.
Thời gian trôi đi đã hơn 2 năm nhưng em vẫn không yêu ai bạn em vẫn kể cho tôi nghe về em rằng em còn yêu tôi nhiều lắm, em trông dễ gần và cũng khá xinh đẹp. Tình cờ tôi gặp lại em ở một đám cưới người bạn, chúng tôi đã gặp nhau, hôm ấy em đã tâm sự rất nhiều em đã khóc em gục đầu vào vai tôi em nói em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, yêu rất nhiều. Và cũng từ hôm đó chúng tôi bắt đầu liên lạc cho nhau, sau nhiều lần gặp gỡ tôi và em đã quyết tâm không liên lạc gì nữa để tôi bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi và cho em còn có tương lai tốt đẹp hơn.
Thời gian trôi đi được một năm nhưng cả tôi và em đều sống trong nỗi đau khổ dằn vặt của tình cảm bị kìm nén. Và cũng không biết từ lúc nào tôi và em lại liên lạc lại với nhau khi đó tôi mới nhận ra một điều tôi và em sống không thể xa rời nhau được và mối quan hệ lén lút giữa tôi và em đã gần được 3 năm tình cảm của tôi và em ngày càng lớn dần lên tôi biết làm như vậy có lỗi với vợ tôi rất nhiều.
Nhưng giờ tôi không biết làm gì để thoát khỏi cái tình cảnh này được. Một bên là vợ tôi không thể bỏ được vì tôi rất yêu vợ, một bên là em tôi cũng rất yêu em không phải tình yêu thương hại mà là một tình yêu rất chân thành. Tôi bị sức ép từ hai phía giờ tôi phải làm sao đây?
Theo PNO