Tôi đi tìm em đã gần nửa năm nay nhưng vẫn bặt tăm. Không một dòng nhắn, không nghe một lời giải thích, em lặng lẽ rời bỏ tôi như chưa từng xuất hiện trên đời…
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng cuộc sống của tôi lại chẳng mấy khi vui vẻ. Bởi dù vô số những chân dài, chân ngắn vây quanh tôi với những lời yêu đương ngọt ngào nhưng chẳng ai thực tâm. Tôi đã quyết định đi tìm công việc và hạnh phúc đích thực của mình. Bố mẹ chấp nhận cho tôi chuyển ra Hà Nội sống tự lập trong vòng 6 tháng.
Tôi chuyển ra ngoài, thuê một phòng trọ, sống một cuộc sống của một người ngoại tỉnh nghèo. Rồi tôi gặp em. Hai đứa cách nhau một dãy phòng trọ. Em là một cô gái thôn quê xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn. Ngoài giờ học em đi dạy thêm để tự trang trải cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau tự lúc nào không hay. Tình cảm ấy cứ ngày càng lớn lên. Trong mắt em, tôi là một cậu thanh niên con nhà nghèo, kiếm được ít tiền và yếu ớt.
|
Biết em yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn thử thách em hơn nữa. Tôi nói với em rằng mẹ tôi ở quê ốm nặng, không có tiền chạy chữa. Tôi đóng kịch giỏi đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt buồn rầu của tôi đã khiến em đau lòng. Em đã giấu tôi bán đi chiếc xe máy bố mẹ mới lấy lại cho em để tôi có tiền gửi về quê cho mẹ chữa chạy. Tôi cầm số tiền trong tay mà rưng rưng nước mắt: Tôi hiểu rằng em yêu tôi là thật lòng.
Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, sấm sét rền trời. Em vốn sợ sấm sét, sợ hãi chạy sang phòng tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận khuya. Tôi đưa em về phòng. Mưa làm ướt tóc em, chiếc áo trắng ướt nhẹp. Em nhẹ nhàng nép mình vào tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đã cướp đi đời con gái của em. Nhưng em không hề trách cứ tôi, em nói rằng phần đời còn lại em xin gửi gắm cho tôi. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc.
Nhưng với bản tính ích kỷ, tôi vẫn muốn thử thách em hơn nữa. Tôi giả vờ ốm rồi đưa em tờ giấy khám bệnh giả mà tôi đã mua được. Trong tờ giấy ấy ghi rõ tôi đang bị ung thư giai đoạn đầu. Để chạy chữa được căn bệnh này cần rất nhiều tiền. Em cặm cụi ngày đêm đi làm thêm, được bao nhiêu đều đưa tôi chữa bệnh. Nhìn em gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi thấy ân hận hơn là vui sướng. Tôi quyết định nói tất cả với em, mong em tha thứ và chúng tôi sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc.
Vậy mà em bất ngờ chuyển đi, không một dòng nhắn gửi, không một câu chia tay. Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Thời gian 6 tháng đã hết, mẹ ra đón tôi trở về. Mẹ nói rằng mẹ đã gặp em. Và mẹ không chấp nhận tôi yêu một người không môn đăng hộ đối như vậy.
Tôi như kẻ điên, ngày ngày bới tung cả thành phố để tìm em. Nhưng vẫn không thể tìm thấy hình bóng người con gái ấy. Tôi ân hận vô cùng. Tôi đã phá hủy hạnh phúc cả đời em. Tôi phải làm sao để tìm được em để báo đền những ân huệ chỉ riêng tôi có được? Người con gái ấy đã hi sinh cho tôi rất nhiều, người con gái đã yêu tôi bằng trái tim thật thà nhất.
Theo Vietnamnet