"Tôi chấp nhận chồng đồng tính và coi đó là một bệnh"

Càng nghe anh nói, tôi càng thương chồng mình hơn. Cũng như anh, tôi nghĩ đó là một căn bệnh mà vợ chồng tôi cùng phải chung sức để chiến đấu với nó. Tôi nghĩ, nhưng ham muốn của con người cũng chỉ có thời. Rồi thời gian sẽ trôi đi, tuổi già sẽ đến, sức khỏe, con cái… sẽ khiến chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn, chứ không phải những chuyện như thế.

[links()]Tôi lấy anh ấy – chồng của tôi bây giờ - khi đã trải qua khá nhiều sóng gió của cuộc đời. Những người đàn ông bên cạnh tôi đều khiến tôi sụp đổ. Bố tôi nát rượu, cờ bạc, rồi bỏ mẹ con tôi đi theo một người đàn bà giàu sang, bán rẻ danh dự của mình để có rượu và cuộc sống không phải lao động. Thiếu người bố, mẹ con chúng tôi phải sống khốn khổ với sự quấy rầy, rồi khinh bỉ, coi thường của những người đàn ông khác. 
Đến khi trưởng thành, tôi đã rất vất vả, thận trọng để tìm cho mình một người bạn, vậy mà những người đàn ông đến với cuộc đời tôi, đều ra đi, để lại cho tôi nỗi thất vọng về đàn ông ngày càng chất đầy.
Nhưng may mắn thay, cuộc đời đã đưa tôi đến với anh, như đến được một bến đỗ bình yên sau cơn bão. Anh là một người chồng tốt, mẫu mực, đáp ứng tất cả những nhu cầu tinh thần, vật chất của tôi. Nhiều lúc, tôi như mình đang mơ với hạnh phúc thực tế của mình. Anh đã là chỗ dựa cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Với gia đình nội, ngoại, và bạn bè, anh luôn cư xử rất đúng mực, khéo léo, khiến tôi vô cùng tự hào có một người chồng như thế. 
Ở nơi làm việc, anh cũng được mọi người nể trọng, dù anh không phải là một người có chức vị trong cơ quan. Điều đặc biệt, tôi không bao giờ phải lo lắng ghen tuông khi anh luôn tỏ ra là người đàn ông rất đoàng hoàng trong chuyện quan hệ với người khác giới.
5 năm sau ngày cưới, chúng tôi sinh hai đứa con rất kháu khỉnh, khỏe mạnh. Từ khi có con, tôi lại càng yêu chồng hơn, vì anh ấy tỏ ra là một người bố tuyệt vời, giúp tôi chăm sóc con, làm những việc nhà mà nhiều người đàn ông khác thường né tránh, "ủn" hết cho vợ. 
Về cuộc sống chăn gối, quả thật là thời gian đầu mới lấy nhau, tôi cũng luôn có cảm giác thiếu thốn, nhưng không dám thổ lộ điều đó với chồng, giấu kín trong lòng với lý lẽ có thể do tôi yêu anh quá, cần anh quá nên cảm giác như vậy. Rồi công việc bề bộn, con cái lít nhít khiến tôi cũng mất dần cảm giác thèm muốn như những ngày vợ chồng son. Tuy nhiên, không phải là chúng tôi hoàn toàn không có chuyện chăn gối, chỉ có điều thi thoảng hai bên “nhắc” nhau thì người kia mới “nhớ”. 
Nói tóm lại, với tôi, cuộc sống gia đình viên mãn. 
Thế rồi, trong một lần anh ngủ quên bên bàn làm việc, tôi đã phát hiện “công việc” lâu nay khiến anh chong chong thức khuya là lên diễn đàn của người đồng tính để kết bạn, tâm sự. 
Tôi bàng hoàng nghĩ đến sự “đứng đắn”, “chừng mực” của chồng mình từ ngày gặp nhau, rồi chung sống với nhau…
Ngày hôm sau, tôi đã gửi con về bà nội, nói chuyện thẳng thắn với anh về điều bí mật mà mình đã biết. Anh khóc, và cũng không hề chối bỏ bất cứ điều gì. Anh nói anh phát hiện ra mình là người đồng tính từ khi còn học đại học. Nhưng anh hiểu rằng anh không thể sống thật với bản chất ấy. Anh cho rằng, đó là một “căn bệnh” mà anh phải chống chọi với nó. Anh yêu tôi. Nhưng đó không phải là thứ tình yêu, thứ đam mê dục vọng  như những người đàn ông và đàn bà khác yêu nhau. Nhưng thực sự là anh đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm, trong đó có cái nghĩa vợ chồng, có sự biết ơn… 
Anh nói, tôi có thể chia tay anh, nếu như không chấp nhận được sự thực ấy.
Càng nghe anh nói, tôi càng thương chồng mình hơn. Cũng như anh, tôi nghĩ đó là một căn bệnh mà vợ chồng tôi cùng phải chung sức để chiến đấu với nó. Tôi nghĩ, nhưng ham muốn của con người cũng chỉ có thời. Rồi thời gian sẽ trôi đi, tuổi già sẽ đến, sức khỏe, con cái… sẽ khiến chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn, chứ không phải những chuyện như thế. 
Tôi cũng tự nhủ, điều mình cần là một mái ấm gia đình, bên cạnh mình là một người bạn đời có thể cho mình một bờ vai những lúc mệt mỏi, có thể chung sức với mình để dạy dỗ con cái trưởng thành - điều ấy thì anh đã đáp ứng tôi rất đầy đủ. Hơn nữa, có nhiều người đàn bà đang phải gồng mình để nuôi chồng sống đời thực vật, hay phải nhặt ve chai, làm những công việc vô cùng cực nhọc để chữa bệnh cho chồng… thì việc tôi có trách nhiệm phải cùng chồng chống chọi với “căn bệnh” này vẫn còn là may mắn lắm.
Chúng tôi đã cùng nhau giữ gìn mái ấm gia đình bằng những lý lẽ riêng như thế. Không hề có một vỏ bọc giả dối nào. Và đã hơn 20 năm rồi, gia đình tôi vẫn luôn là sự ngưỡng mộ của anh em, bạn bè.  Chúng tôi chung sức với nhau để phù hợp với số phận, và hoàn cảnh!
Người đàn ông giấu tên thân mến! Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh, nhưng tôi xin kể câu chuyện của mình ra đây, để chia sẻ cùng bạn. Tôi mong bạn tìm ra được những lý lẽ của riêng mình để có một cuộc sống thật trọn vẹn!
Phương Mai (Từ Liêm – Hà Nội)

Đọc thêm