Tôi có thể thay đổi: Xin hãy tha thứ cho em!

Đó là cái ngày thứ Tư đen tối nhất trong tuần, có thể là trong tháng và cũng có thể là suốt quãng đời đi học của tôi. Hôm ấy, lớp tôi hơi ồn đã khiến cô Thanh - giảng viên môn Nguyên lý thống kê giận và giảng bài hơi nhanh. Ngồi bên dưới, tôi nói với lên: “Cô ơi! Chiếu slide chậm chút cho em viết bài”. Cô bảo: “Lớp ồn quá nên tôi phải làm vậy”.

Kính gửi cô Thanh và tập thể lớp QT2A!     

Đó là cái ngày thứ Tư đen tối nhất trong tuần, có thể là trong tháng và cũng có thể là suốt quãng đời đi học của tôi. Hôm ấy, lớp tôi hơi ồn đã khiến cô Thanh - giảng viên môn Nguyên lý thống kê giận và giảng bài hơi nhanh. Ngồi bên dưới, tôi nói với lên: “Cô ơi! Chiếu slide chậm chút cho em viết bài”. Cô bảo: “Lớp ồn quá nên tôi phải làm vậy”.

Tôi lại nói: “Em không nói chuyện”. Cô quát: “Làm sao tôi biết anh có nói chuyện hay không? Lớp anh ồn thì anh cũng phải chịu. Anh xem anh đủ tư cách ngồi nói ngang hàng với tôi hay không?”. Tôi căng thẳng: “Thầy cô có hai loại: Loại em được phép nói và loại em không được phép nói”. “Mất dạy”. “Cô đã dạy em những gì mà cô nói em mất dạy”. Và tiếp theo, tôi buông lời cuối cùng: “Trình độ của cô y như lời nói của cô”.

Trời ơi! Đó là những lời lẽ tôi đã thốt ra với cô giáo, để rồi lủi thủi bước ra khỏi lớp với bao cặp mắt đổ về phía mình. Dù chẳng dám quay lại, nhưng tôi cảm nhận đôi mắt của cô đang sụp xuống đầy thất vọng. Cả một bầu trời tăm tối, cả một khoảng không chụp xuống quanh tôi. Hít chút không khí trong lành để xua đi cái căng thẳng ngột ngạt vừa rồi, tôi nhận ra mình đã quá sai. Cái sai trăm ngàn lần không thể tha thứ. Tôi đã tuôn ra những lời lẽ hỗn xược với chính người gieo mầm tri thức cho mình, những người mà lẽ ra tôi phải kính trọng nhất. Thật đau đớn!

Chiều nay, nhấm nháp ly cà-phê sữa như thường ngày mà sao nghe đăng đắng. Vị đắng của sự thật và đắng cả tâm hồn. Tôi đã nhận hình phạt kỷ luật của trường nhưng đó chỉ là hình thức. Còn quan trọng hơn là những điều tôi đang nghĩ và sẽ nói: “Cô ơi! Em đã biết lỗi và hối hận lắm rồi! Xin hãy tha thứ cho em! Xin hãy tha thứ để em được thấy cuộc đời này mình còn những vòng tay vị tha! Xin hãy tha thứ! Học sinh-sinh viên chúng em cần lắm sự tha thứ từ thầy cô khi mình mắc lỗi và còn có cơ hội sửa sai”.

Mong chờ. Mong đợi. Mong như mong điều gì hạnh phúc nhất.

KHÚC THỪA SƠN
(Lớp QT2A2 Trường Cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng)

Đọc thêm