Ralls Corp, Một công ty Trung Quốc nhỏ ở Mỹ vừa đưa tên của ông Barack Obama vào hồ sơ kiện, sau khi Tổng thống Mỹ buộc công ty Ralls phải thanh lý 4 trang trại gió của họ ở gần một căn cứ hải quân Mỹ ở bang Oregon trong vòng 90 ngày, đồng thời dọn dẹp tất cả các thiết bị và dụng cụ ra khỏi khu vực này trong vòng 14 ngày. Đây có thể coi là một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử thương mại và đầu tư Mỹ.
Đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia?
Lý do nêu trong quyết định là khoảng cách từ khu đất Ralls dự kiến xây dựng các quạt gió tới không phận được Hải quân Mỹ sử dụng để thử nghiệm máy bay không người lái và đào tạo đặc biệt cho các cuộc tác chiến điện tử, chỉ có 8km. Tổng thống Mỹ cho rằng "Có những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các hoạt động của Ralls có thể đe dọa, làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ". Phán quyết của ông Obama dựa trên yêu cầu dừng dự án trước đó của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), một cơ quan liên ngành do Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Tim Geithner đứng đầu.
Sự việc là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng xung quanh sự cởi mở của Mỹ với các nhà đầu tư Trung Quốc, vốn là một nội dung rất được quan tâm trong chiến dịch tranh cử Mỹ năm nay.
|
Việc Tổng thống Mỹ bị doanh nghiệp Trung Quốc kiện có thể coi là một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử thương mại và đầu tư Mỹ. |
Việc hai lãnh đạo của Ralls - Duan Dawei và Wu Jialiang là các nhân vật chủ chốt của Sany Group của Trung Quốc khiến Mỹ càng có nhiều quan tâm.
Duan Dawei hiện là Phó Chủ tịch của Sany Heavy Industry Co. Trước đây ông ta từng là trợ lý của Chủ tịch và Giám đốc Tài Chính của công ty. Tuy tốt nghiệp đại học và sau đó có bằng thạc sĩ trong nước nhưng năm 2012, ông ta đã nhận bằng thạc sĩ của đại học bang Missouri.
Wu Jialiang hiện là một trong các phó chủ tịch của Sany Group và là tổng quản lý của Sany Electric, một trong các phân nhánh của Sany. Tốt nghiệp ngành cơ khí chính xác của đại học quân sự cách đây 30 năm, ông Wu có nhiều kinh nghiệm trong ngành chế tạo máy. Ông làm việc cho Sany từ năm 2004.
Bộ Tài Chính Mỹ hôm 13/6 cho Ralls hay rằng CFIUS chưa nhận được thông báo về việc chuyển giao dự án và Ralls đã thực yêu cầu này hôm 28/6. Sau đó, CFIUS quyết định ngưng dự án và để đáp lại Ralls đệ đơn kiện lên toà án.
Ralls phản bác rằng Hải quân Mỹ từ lâu đã biết về dự án nhà máy điện sức gió của họ, thậm chí đã từng yêu cầu Ralls di chuyển vị trí ra khỏi một trong các vị trí đã được chọn khiến công ty tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc.
Nhưng thực ra, giới quan sát cho rằng Ralls không hề bất ngờ về khả năng bị thu hồi dự án ở những vị trí nhạy cảm. Hồi năm 2009, CFIUS từng ngăn chặn việc Công ty Northwest Non-Ferrous International of China mua lại Firstgold, một công ty Mỹ ở bang Nevada vì mỏ của Firstgold nằm gần một cơ sở huấn luyện của Hải Quân.
Theo các luật sư việc Ralls không thông báo cho CFIUS đã khiến cho chính quyền Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc đang thông qua việc ngấm ngầm thâu tóm các công ty Mỹ để thọc mũi dùi an ninh vào sau lưng Mỹ. Năm ngoái, CFIUS cũng chỉ phát hiện ra chuyện Huawei, một công ty thiết bị viễn thông của Trung Quốc mua lại các bằng sáng chế của Leaft sau khi việc mua bán này được vô tình nhắc tới trên trang Linkedln – một mạng xã hội kết nối giới chuyên nghiệp.
Ivan Schlager làm việc cho hãng luật Skadden Arps nhận xét : “Tất nhiên chuyện này rất tệ, nó làm giới đầu tư Trung Quốc lo sợ. Họ bỏ hàng tỷ đô la và tạo ra công ăn việc làm ở Mỹ. Tuy nhiên, họ cũng không thể kiêu căng hay ngây thơ đến độ bỏ qua quy trình xét duyệt đầu tư của Mỹ”.
Hiện thời CFIUS đang xem xét hồ sơ của 2 dự án quan trọng : Công ty Quốc gia Dầu khí Ngoài nước(CNOOC) mua lại công ty Dầu mỏ Nexen và công ty Wanxiang đầutư vào Ả - một nhà sản xuất ắc quy cho xe hơi điện.
Liệu có kiện được tổng thống Mỹ ?
Theo Ralls, lệnh của Obama vi phạm việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản và các trình tự pháp lý theo đúng hiến pháp: "Tổng thống không phải là người đứng trên luật pháp, ngay cả khi điều đó có liên quan đến an ninh quốc gia". Công ty này đang tìm cách lật ngược lại quyết định của Tổng thống, hoặc đòi được trả tiền bồi thường cho những tổn thất của họ.
Natalie Wyeth Earnest, phát ngôn viên của bộ Ngân Khố Mỹ cảnh báo Ralls có thể theo đuổi vụ kiện, nhưng Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ (CFIUS) nêu rõ rằng các hành động của Tổng thống không hề đi ngược lại các thủ tục tư pháp.
Ở Mỹ tuy tổng thống có quyền miễn trừ nhưng vấn đề này được tòa án xét theo từng trường hợp cụ thể. Hồi năm 1982, Toà án Tối cao Mỹ, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống đã xử có lợi cho Tổng thống Nixon khi ông bị một chuyên gia hàng không kiện vì tội trù dập. Trước đó, từ năm 1968 Ernest Fitzgerald, một chuyên gia phân tích của Không Quân Mỹ lên tiếng cảnh báo với Quốc Hội về chi phí quá cao cho sản xuất máy bay vận tải Lockheed C-5A. Sau đó, Nixon ra lệnh cho cấp dưới buộc Fitzgerald thôi việc và bị ông này khởi kiện.
Quyết định của Toà án Tối caoMỹ cho rằng tổng thống Mỹ có quyền miễn trừ hoàn toàn đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả những quyết định của ông. Các thẩm phán cho rằng việc kiện tổng thống – người có trách nhiệm thường xuyên ra những quyết định có ảnh hưởng tới số phận của nhiều triệu công dân – sẽ khiến tổng thống gặp khó khăn khi ra những quyết định chính xác.
Năm 1994, Paula Jones kiện Tổng thống Bill Clinton về tội quấy rối tình dục khi cô ta còn là thư ký cho Thống đốc bang Arkansa Clinton, trước khi ông trở thành tổng thống. Lúc đó, các luật sư của Bill Clinton nại rằng ông được hưởng quyền miễn trừ đầy đủ, kể cả những hành vi phi công vụ nên họ đề nghị hoãn vụ án lại tới sau khi ông Clinton hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, lập luận này đã bị toà án bác. Sau đó cô Paula Jones đồng ý dàn xếp ngoài tòa án với một khoản tiền đến bù 850.000 USD.
Tương tự, năm 1962 cố Tổng thốngJohn F. Kenndy từng bị vạ lây khi người tài xế của ông gây tai nạn cho Thượng nghị sĩ Hugh Lee Bailey của bang Mississippi. Hugh Lee Bailey- được gắn biệt danh “Thượng nghị sĩ cưỡi lừa” vì thói quen của ông ta, khởi kiện Tổng thống Kennedy đòi bồi thường 250.000 USD vì sau tai nạn ông ta không cưỡi lừa được nữa. John Kennedy đã dàn xếp được một thoả thuận ngoài toà án, vị “Thượng nghị sĩ cưỡi lừa” hài lòng với 17.500 USD tiền đền bù, và Kennedy không phải vác mặt ra toà với tư cách tổng thống Mỹ.
Quang Hòa