Hiếu thắng gặp bướng bỉnh = lọ rơi, bình vỡ
Những “cá tính bẩm sinh” có tính đối chọi nhau rõ nhất là hiếu thắng, tự cao và bướng bỉnh, lý sự. Những cặp đôi nào “xui xẻo” có tính cách này chắc chắn sẽ có nhiều tình huống bi hài xảy ra trong gia đình.
Vợ chồng anh Nguyễn Minh Kiên và chị Lê Bích Ngọc, làm nghề kinh doanh đồ điện ở quận 2, TP.HCM là điển hình cho sự chỏi nhau giữa những tính cách khác biệt này. Thấy bạn bè làm ăn phát đạt mà cửa tiệm của mình cứ “lẹt đẹt” mãi, anh Kiên dự tính thuê thêm gian trước của nhà bên cạnh mở tiệm gia công cửa sắt. Kế hoạch được tính toán đâu ra đấy, đến lúc đưa ra bàn với vợ, anh “đụng” ngay phải cái “trán dồ” của chị.
“Ngay trên đoạn đường nhà mình ở đã có tới 2 tiệm cửa sắt, anh nghĩ sao mà tính mở thêm? Vốn liếng đổ vô cũng đâu có ít mà bày đặt theo đuôi thiên hạ! Đừng tưởng người ta làm được thì mình làm được. Tôi không chi đồng nào cho cái kế hoạch vớ vẩn đó”. Nghe cái giọng “chướng” của vợ, anh Kiên tức còn hơn “bị bò đá”. Anh “gầm” lên: “Đúng là lý sự kiểu đàn bà. Sao không suy nghĩ rộng ra, mấy cửa tiệm kia chỉ có sản phẩm mẫu mã xấu, giờ mình đầu tư lớn, cung cấp cho các biệt thự, nhà cao tầng. Có gan mới làm giàu được chứ!”.
Cãi qua cãi lại, hai vợ chồng bất phân thắng bại vì chị Ngọc đã bướng lại còn “lì như trâu” (lời anh Kiên mắng vợ). Chị cũng “cầm đằng chuôi” khi bao nhiêu vốn liếng trong nhà chị quản tất tật, anh Kiên đành bó tay.
Rồi thời cơ cũng qua đi khi có thêm một cửa tiệm gia công cửa sắt khác mở ngay cạnh nhà anh chị. Họ kinh doanh theo phương châm: chất lượng cao, giá rẻ, mẫu mã đẹp. Ngày ngày nhìn khách ra vào tới tấp đặt hàng ngay trước mắt, anh Kiên cứ “hực” lên tức tối. Chị Ngọc lấp liếm: “Làm gì cũng phải có duyên…”.
|
Dẫu có hiểu nhau đến đâu thì vợ và chồng vẫn là hai cá thể độc lập, với những tính cách khác biệt. Đừng kỳ vọng vào việc thay đổi nhau, mà hãy biết cách thay đổi mình để cùng hòa hợp. |
Bỏ qua cơ hội kinh doanh là chuyện tày đình với anh Kiên, khiến anh không thể nở mày nở mặt cho bằng chúng bạn. Hậu quả là thỉnh thoảng chị Ngọc lại phải mua mới những vật dụng trong nhà, vì mỗi khi chán nản, nhậu vào anh Kiên lại “đá thúng đụng nia” khiến đồ đạc trong nhà rơi vỡ, hư hỏng hàng loạt!
Khi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Không gì khó chịu bằng mỗi người “ca một phách” khi cùng chung sống trong một mái nhà. Không lắng nghe, không hiểu ý nhau, không chia sẻ… rất nhiều cái “không” cộng thêm việc cả vợ lẫn chồng đều rất “cá tính” sẽ khiến cho không khí trong nhà luôn nóng như sân vận động mùa World Cup.
Quan điểm là phải dạy con biết chia sẻ và có trách nhiệm với người khác, ngay từ khi bé Vân mới 4 tuổi, chị Thanh Nhàn (quận 6) đã “rủ rê” con làm việc vặt trong nhà với mẹ, từ việc cầm cây chổi bé xíu mà chị mua riêng cho con để quét nhà, đến việc lặt rau muống, rửa ly… Nhưng với anh Vũ, chồng chị, thì như thế là hành xác con. Mỗi khi chị nhờ bé làm việc gì, trước tiên anh mắng chị: “Em không thương con sao mà hành nó thế, con có lớn nổi không?”, rồi anh ôm con đi chỗ khác.
Được ba cưng chiều như thế, từ chỗ thích thú với việc mẹ nhờ và hãnh diện khi được mẹ khen, giờ bé Vân trốn ngay khi nghe mẹ gọi. Cô bé còn méc với bà nội: “Mẹ Ngọc ghét con nên sai làm việc nhà hoài”.
Đọc sách báo thấy nói để trẻ phát triển chiều cao tốt nhất, ngoài chế độ dinh dưỡng, cần cho trẻ ngủ sớm để nhận được hooc mon tăng trưởng sản sinh trong giấc ngủ say từ 10g đến 12g; chị Vân luôn thu xếp xong việc nhà trước 9g để đưa con đi ngủ. Ngược lại, anh Vũ thích chơi đùa với con sau khi đã xem tivi và lướt net hồi lâu. Có hôm anh còn chở bé đi ăn kem đến gần 10g mới về khiến Vân không thể ngủ sớm được. Trao đổi với chồng không xong, chị Ngọc đành nhờ ông bà nội ủng hộ. Nhưng bố mẹ chồng vốn xem mọi lời của con trai là “khuôn vàng thước ngọc”, nên họ khuyên chị phải biết phục tùng chồng!
Chị Mai Hương và anh Phúc lại “chỏi” nhau ở tính nóng nảy và gia trưởng. Anh Phúc luôn lấy vai trò mình là trụ cột để quyết định mọi việc, không cần hỏi ý vợ. Tất nhiên, chị Hương nổi đóa vì chồng dám coi thường mình. Nhiều khi chuyện không lớn, nhưng chỉ vì cả hai chỉ nghĩ đến “cái tôi” của mình mà hỏng việc.
Anh Phúc về quê thăm cha mẹ. Thấy chiếc tivi đã cũ và hay hư, anh quyết định mua luôn một cái LCD cho cha mẹ coi đã mắt. Bẵng đi một thời gian, nhân lúc vui vẻ, anh vô tình kể chuyện mua tivi. Vậy là “bão tố” nổi lên. Chị Hương đay nghiến: “ Nào tôi có hẹp hòi, nhỏ mọn gì. Từ khi lấy anh đến nay, tôi đã lo toan cho nhà chồng biết bao nhiêu. Tiếc gì một tiếng với nhau mà anh không hỏi tôi. Anh tự quyết hết thì tôi ở đâu?...”.
Tức giận vì nghĩ chồng coi thường mình, chị cứ tuôn tới tấp, khiến ban đầu anh Phúc thấy mình cũng có lỗi đã nhanh chóng chuyển “tông” sang việc cho rằng vợ quá đáng, dám hỗn hào. Vậy là anh la lối, vung tay vung chân; chị la khóc ầm ĩ, không ai quan tâm đến hai đứa con đang khóc vì sợ hãi.
Dẫu có hiểu nhau đến đâu thì vợ và chồng vẫn là hai cá thể độc lập, với những tính cách khác biệt. Đừng kỳ vọng vào việc thay đổi nhau, mà hãy biết cách thay đổi mình để cùng hòa hợp. “Một câu nhịn là chín câu lành”, lời dạy của người xưa xem ra rất phù hợp với những cặp vợ chồng có tính cách chỏi nhau. Nếu vướng vào tình cảnh tương tự, các bạn hãy tìm hiểu và lắng nghe nhau để cùng tìm ra phương cách tốt nhất, cùng đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc.
Theo PNO