Giận mình trót ngăn duyên mẹ...

 Cứ mỗi lần từ nhà mẹ đi về, nhìn mẹ đứng cô đơn sau cánh cửa, Thảo lại thấy lòng mình trào lên nỗi thương cảm. Và, cô tự thấy tự giận mình kinh khủng.

Cứ mỗi lần từ nhà mẹ đi về, nhìn mẹ đứng cô đơn sau cánh cửa, Thảo lại thấy lòng mình trào lên nỗi thương cảm. Và, cô tự thấy tự giận mình kinh khủng.

Ngày ấy, khi bố qua đời vì ung thư, anh em Thảo đứa lớp hai, đứa lớp một. Gần chục năm trôi qua, chưa nguôi nỗi đau mất bố thì hai anh em lại sợ mất mẹ. Thấy mẹ thui thủi đi về một mình, cả gia đình hai bên nội ngoại đều khuyên mẹ tái giá vì con cái đã lớn. “Để sau nay chúng bay nhảy, còn có nơi nương tựa tuổi già” - mọi người bảo. Mẹ ừ hữ, nhưng cũng không phản đối. Ở cơ quan mẹ có chú Điệp thỉnh thoảng đến chơi với mấy mẹ con. Chú hiền lành, lại khéo tay nên hay giúp mẹ sửa sang lặt vặt nhà cửa

Thế nhưng, ngày ấy, hai anh em Thảo nào nhận ra. Bao nhiêu câu chuyện ám ảnh về những gã cha dượng độc ác đọc được trên mạng cứ quẩn quanh. Rồi tiếng ru cháu ơi ời của bà hàng xóm “Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai” cứ như xoáy vào tai. Mẹ đi làm, mặc váy. Anh Thắng ra đứng chận cửa: “Mẹ vào nhà thay váy đi, con không thích mẹ mặc thế này đâu, trẻ gì nữa mà diện”. Mẹ đi rồi anh nói, anh biết làm thế mẹ buồn. Nhưng anh sợ mẹ lấy chồng.

Ngày mẹ mời chú Điệp đến nhà ăn cơm. Thảo tan học lang thang không về làm mẹ bỏ cả bữa cơm để đi tìm. Tối đó, Thảo vùng vằng: “Mẹ ác lắm, chỉ nghĩ đến mình, không thương bọn con. Mẹ mà lấy chồng, con chết cho mẹ xem”. Đã khuya rồi nhưng từ phòng mẹ vẫn vẳng ra tiếng sụt sịt và tiếng nói chuyện của mẹ qua điện thoại. Thảo nghe câu được câu mất: “Thôi anh ạ, tha lỗi cho em, không thể bỏ con”.

Năm tháng trôi qua, anh em Thảo đều đã lớn và có gia đình. Mẹ vẫn ở ngôi nhà cũ nơi có bàn thờ bố, dù hai anh em đã năn nỉ gãy lưỡi đón mẹ về ở cùng. Sống cuộc sống chồng vợ, có đôi có lứa, Thảo và anh mới nhận thấy rằng, ngày đó vì ích kỷ, cạn nghĩ mà mình đã không phải với mẹ.

Sáng qua, trên đường đi làm, chợt thấy điện thoại anh Thắng gọi, lo lắng tưởng mẹ ốm. Nhưng hóa ra anh Thắng kể, tuần vừa rồi, khi đi công tác ở Hà Nam, vô tình anh đã gặp lại chú Điệp về nghỉ hưu ở đấy. Chú vẫn sống một mình và hỏi thăm mẹ luôn. “Hay là...”, Thảo hiểu anh Thắng bỏ lửng câu nói để thăm dò ý cô em.     

“Mai em sẽ xin nghỉ, gửi con về bà nội. Anh em mình đi Hà Nam một chuyến anh Thắng nhé. Sắp đến sinh nhật mẹ rồi, có chú Điệp dự chắc mẹ vui lắm đấy”, Thảo nói xong câu ấy, nghe tiếng thở dài như trút được nỗi niềm của anh Thắng bên kia đầu dây, cô cũng thấy lòng mình sao bỗng nhẹ...

Minh Minh

Đọc thêm