Nhọc nhằn những bước chân trên đỉnh núi tai mèo…

(PLO) - Hiện các xóm Lũng Mới, Lũng Nhùng, Tềnh Cà Lùa và Keng Tao của xã Quý Quân (Hà Quảng - Cao Bằng) chưa có đường liên xã, bà con vẫn phải đi bộ để vận chuyển hàng hóa, trẻ em nhọc nhằn lọ mọ đến trường. Nếu như trời nắng những đôi chân bỏng rát vì đá tai mèo và bụi đường đỏ quạch, thì trời mưa, đường trơn trượt.
Đường liên xã trên các bản làng vùng cao của xã Quý  Quân (ảnh to) - Điểm trường tiểu học Lũng Mới nhìn từ trên cao xuống (ảnh nhỏ).
Đường liên xã trên các bản làng vùng cao của xã Quý Quân (ảnh to) - Điểm trường tiểu học Lũng Mới nhìn từ trên cao xuống (ảnh nhỏ).

Quý Quân là xã vùng cao của huyện Hà Quảng, nơi đây tập trung đông đúc các dân tộc như Mông, Dao, Tày. Do địa hình đồi núi phức tạp nên các bản làng phải sống rải rác trên các sườn đồi, đường đi lối lại vô cùng khó khăn. 

Đến thăm các bản làng đặc thù này, phóng viên PLVN đã phải đi bộ cả nửa ngày đường trên các ngọn núi đá cheo leo. Men theo con đường mòn, hút sâu vào những vách đá tai mèo cuối cùng chúng tôi cũng vượt lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi nhìn về phía đầu xóm Tềnh Cà Lùa cũng chỉ có vài ngôi nhà nằm lắt nhắt, trơ trọi bên những nương đa khô cằn. Có lẽ do năm nay hạn hán nên các nương đá của đồng bào cũng khô khát.

Theo con đường mòn dẫn vào bản, chúng tôi tình cờ gặp chị Đào Thị Pằn (22 tuổi) đang khâu vá quần áo. Chị Pằn là người Mông kết duyên cùng anh Sùng Văn Làu từ năm 17 tuổi, giờ đã có hai đứa con. Chị Pằn bảo: “Ở đây muốn lấy vợ lấy chồng thì tùy theo ý của mình, lấy ở đâu, bao nhiêu tuổi mà chả được. Lấy ít tuổi ông bà cũng không nói đâu, ngày xưa cũng thế, chẳng qua nhỏ tuổi thì mình không biết đi làm thôi. Mình về làm dâu, không biết đi làm thì người ta chê một tý cũng chẳng sao”. 

Chị Đào Thị Pằn trò chuyện cùng phóng viên.
Chị Đào Thị Pằn trò chuyện cùng phóng viên.

Theo lời chị Pằn, ở xung quanh đây cũng chỉ có lắt nhắt 10 mái nhà, bà con ở đây phải đi chợ Mỏ Sát hoặc chợ Sóc Giang. Hiện trong bản đã có điện nhưng nhiều nhà vẫn chưa có ti vi, phương tiện nghe thông tin, phổ biến kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt cùng các chính sách của Nhà nước là chiếc đài radio được đặt ở đầu giường. 

Men theo con đường vào bản Lũng Mới chúng tôi cũng chỉ thấy một màu bàng bạc của nương đá. Do sống trên núi nên bà con phải phụ thuộc vào khí hậu. Năm nào mưa thuận gió hòa thì được mùa, còn năm nào hạn hán thì lại chịu đói cả năm. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Sùng Văn Dể, Bí thư chi bộ xóm Lũng Mới cho biết: “Do năm nay hạn hán, nên ở trên này phải để đất phơi nắng. Ở Lũng Mới diện tích trồng ngô thì nhiều nhưng khi thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Cây ngô chưa được đầu tư nên năng xuất vẫn chưa cao, chủ yếu vẫn phải phụ thuộc và khí hậu”.

Theo lời ông Dể, xóm Lũng Mới có 14 hộ dân, 70 nhân khẩu. Khó khăn nhất vẫn là đường đi về trung tâm xã. Ngoài Lũng Mới, các xóm xung quanh này như Tềnh Cà Lùa, Keng Tao và Lũng Nhùng cũng khó khăn như nhau, đi sâu vào các bản làng càng khó đi. Tết vừa rồi Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng, ông Hoàng Minh Khôi cùng Huyện ủy lên thăm bà con nhưng do trời mưa nên các lãnh đạo cũng chỉ dừng lại ở xã. Ở đây cứ mưa xuống là đường trơn trượt không thể đi được nên khó khăn lắm.   

Do khó khăn về đường đi nên các em học sinh tiểu học thuộc 4 xóm đặc thù này đều phải học bán trú ở điểm trường Lũng Mới. Các em phải mang cơm đi, tối mới đi bộ về nhà. Do hoàn cảnh của từng hộ nên nhà nào khá giả thì các em sẽ được quan tâm nhiều hơn, nếu không thì vẫn phải trông chờ vào chính sách của Nhà nước. Điều kiện học tâp và cơ sở vật chất tại các điểm trường còn khó khăn trăm bề.

Ông Sùng Văn Dể, Bí thư chi bộ bản Lũng Mới.
Ông Sùng Văn Dể, Bí thư chi bộ bản Lũng Mới.

Cũng theo lời ông Dể, mười năm về trước do sự lạc hậu, cổ hủ của người già nên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống sảy ra với chiều hướng và mức độ cao. Do xã tuyên truyền, người dân lại được tiếp cận với thông tin nên tảo hôn đã giảm dần. Hiện tại chính quyền địa phương xã vẫn luôn sát sao, tuyên truyền cho bà con họ hiểu nhất là về vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh đẻ có kế hoạch. 

Ông Triệu Việt Cường Chủ tịch xã Quý Quân cho biết: “Hiện tại 4 xóm đặc thù này khoảng trên 70 hộ dân, chủ yếu là người Mông, Dao, kinh tế đa phần vẫn còn nghèo. Theo Quyết định 102, 135 của Chính phủ, hiện các hộ đều đã được hỗ trợ trâu, bò, phân bón và nông cụ sản xuất. Theo nghị quyết 30A, bà con còn được hỗ trợ cả gạo cho việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng nên đời sống phần nào đã được cải thiện. 

Đường điện cơ bản đã đưa đến trung tâm xóm. Hiện bà con các dân tộc đã có sự giao lưu giữa đời sống văn hóa và tinh thần. Ở trên bản có cưới xin ma chay bà con vẫn lên, ở dưới núi có đám cưới bà con vẫn xuống. Hiện ở xóm Nà Pồ đồng bào Mông cũng đã xuống núi 9 hộ, ở Bắc Phương cũng có hai hộ, rồi ở Lũng Xàm họ cũng xuống đây xây nhà. Khi xuống đây phong tục tập quán của các hộ dân có khác nhau, về điều kiện ăn ở và đời sống sinh hoạt cũng như nhau, họ sống rất hòa đồng”.

Ông Cường nói tiếp: “Về vấn đề nước sạch hợp vệ sinh cũng chưa được đảm bảo như ở lục khu Hà Quảng. Hiện tại xóm Keng Tao, bản Khe Cà vẫn chưa có nước mạch chảy về nhà. Bà con thuộc hai bản này vẫn phải dùng nước mưa, nước mạch ở mó. Ngoài hai xóm này, các xóm còn lại đã có nước dẫn về nhà. Năm ngoái Nhà nước đã làm bể, dùng máy bơm điện hút nước từ mó nước lên rồi đưa vào bể công cộng.

Ông Triệu Việt Cường Chủ tịch xã Quý Quân.
Ông Triệu Việt Cường Chủ tịch xã Quý Quân.

Theo Chương trình 135, vừa rồi ở điểm trường Lũng Mới Nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng một bể nước 140 khối cho các em học sinh học bán trú. Nước này gọi là nước hợp vệ sinh, chứ theo quy định của Nhà nước thì vẫn chưa được đảm bảo. Đường bê tông lên điểm trường Lũng Mới, chúng tôi cũng đang cho xây dựng. Đây là nguồn vốn của Viện kinh tế thuốc lá hỗ trợ, nhằm duy tu bảo dưỡng đường hàng năm. Vì là đường đá nên việc thi công xây dựng cũng phải mất một đến hai năm”. 

Cũng theo lời ông Cường, hiện tình trạng tảo hôn vẫn còn sảy ra với các em gái người Mông, cứ 14,15 tuổi lại có một vài em bỏ học để đi lấy chồng. Hàng năm chính quyền xã cũng đã cử ban chuyên trách đi đến từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền cho con em đồng bào dân tộc, nhất là các em học sinh đang ở độ tuổi vị thành niên. Về việc này, xã kiên quyết cứ phải đủ tuổi mới cho phép đăng ký kết hôn.

Cơ sở hạ tầng chưa phát triển khiến đời sống của bà con dân tộc khó khăn, cơ cực. Kéo theo đó là việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, áp dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với các bản làng dân tộc cũng gặp nhiều trở ngại. Không riêng gì xã Quý Quân, đây còn là tình trạng chung của hầu hết các bản làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Cao Bằng. Ông Cường cũng mong muốn rằng, Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của đồng bào nhất là việc giải quyết đường đi cho bà con.

Đọc thêm