Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”

(PLVN) - Trên diện tích gần 300m2 vừa được khai quật cuối năm 2020, đầu năm 2021, trong quá trình khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều (Quảng Ninh), các nhà khoa học đã tiếp tục phát hiện một số cột, cọc gỗ tại khu vực đầm cách đó không xa.
Nhiều cột, cọc gỗ được phát hiện tại thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều.
Nhiều cột, cọc gỗ được phát hiện tại thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều.

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Đại học Hạ Long và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện thêm 11 cột gỗ lớn, cột lớn nhất có đường kính 40cm, cùng nhiều cọc nhỏ và dấu cọc gỗ. Nhiều cột gỗ trong đó là gỗ sến, đáy cột phẳng, kỹ thuật cắm theo phương pháp dộng lắc.

Nơi đây cũng được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đặt giả thuyết là nơi hai vua Trần là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đặt đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông năm 1288, bởi vị trí địa quân sự chiến lược, tầm nhìn bao quát toàn bộ chiến trường cả đường thuỷ lẫn đường bộ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chủ trì việc khai quật tại đây, những cột gỗ này có khả năng thuộc về một kiến trúc có niên đại vào thế kỷ thứ III, IV trước Công nguyên. Nếu như dự đoán về mặt niên đại này là đúng, thì chúng ta đã phát hiện ra một quần thể kiến trúc cư trú của cư dân sống ở khu vực này vào giai đoạn văn hoá Đông Sơn.

Cột lớn nhất có đường kính lên tới 40cm, bằng gỗ sến, đáy phẳng.
 Cột lớn nhất có đường kính lên tới 40cm, bằng gỗ sến, đáy phẳng.

Nó cũng cho chúng ta thấy vùng văn hoá Đông Sơn ở khu vực cửa sông Bạch Đằng là một trung tâm lớn của văn hoá Đông Sơn với sự cư trú rất trù mật. Với những dấu vết kiến trúc đã được tìm thấy này thì có thể đánh giá cộng đồng dân cư tại đây là một cộng đồng khá giàu có. 

Trước đó, tại thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, các nhà khoa học cũng đã phát hiện tấm bia Tam Bảo địa – đất Tam Bảo, cũng được khắc trực tiếp vào núi, trên có ghi chép thời điểm khắc bia vào năm Thiệu Phong thứ 8 (năm 1348), đời vua Trần Dụ Tông, công chúa Bảo Hoàn và chồng là Trần Khắc Chung cúng dường Trang Ma Liệu làm của Tam Bảo.

Bên trái bia ghi chép nơi đây đã đón vua vi hành tới, vua đổi tên Trang Ma Liệu thành Thiên Liêu Sơn, đổi tên ngôi chùa tại đây thành chùa Sùng Nhân. Trong khu vực này, cũng đã khai quật và xác định vị trí một công trình kiến trúc lớn với hệ thống kè, cột, hành lang phức tạp.

Cách Tam Bảo địa khoảng 100m là Thiên Long Uyển – tức Vườn Nghìn Rồng, với ba chữ Thiên Long Uyển bằng chữ Hán được khắc trực tiếp trên núi Thiên Liêu. Trên núi Thiên Liêu hiện vẫn còn những hang động lớn nhỏ, cũng như vị trí đài quan sát.

Theo những khảo cứu của nhóm Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, thì vị trí Thiên Long Uyển rất đặc biệt, quan sát được cả ngã ba giữa sông Đá Bạc với sông Giá, cũng như cửa sông Đá Bạc và sông Kinh Thầy. Đồng thời còn có thể bao quát được tới cửa sông Bạch Đằng. Thậm chí tại những vị trí điểm quan sát đã được nhóm khảo cổ xác định thì còn có thể bao quát được cả tuyến đường bộ.

Ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin TX Đông Triều, cho biết: Địa phương sẽ cùng các nhà khoa học, đơn vị khảo cổ báo cáo đề xuất UBND tỉnh tiếp tục cho phép khai quật nghiên cứu sâu hơn, mở rộng phạm vi nghiên cứu về di tích này. Đồng thời, thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân địa phương hiểu và tham gia giữ gìn nguyên trạng di tích, phục vụ nghiên cứu.

Việc tiếp tục có những phát hiện mới tại khu vực thôn Đức Sơn, xã Yên Đức sẽ mở ra những hướng đi mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đồng thời góp phần làm rõ ràng hơn nữa những giả thuyết về giá trị lịch sử của các di tích Thiên Long Uyển, cũng như khu vực núi Thiên Liêu, nay là xã Yên Đức trong tổng thể sự kiện Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, để có những phương án bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy xứng tầm giá trị di tích.

Đọc thêm