Thơ, nhạc nói thay nỗi lòng với liệt sĩ phi công...

(PLO) - Có lẽ, gây đau đớn lòng người nhất thời điểm này là sự kiện chiến sĩ phi công Trần Quang Khải ra đi và sự mất tích của 9 chiến sĩ khác khi đang làm nhiệm vụ vì Tổ quốc. Nỗi tiếc thương và ngóng đợi ấy không chỉ trong lòng người mà còn được cất lời bằng những lời ca, những vần thơ từ các nghệ sĩ nổi tiếng cho đến những người dân bình thường…
Băng rôn của cổ động viên đội bóng SLNA trên sân Nha Trang tưởng nhớ đến phi công Trần Quang Khải.
Băng rôn của cổ động viên đội bóng SLNA trên sân Nha Trang tưởng nhớ đến phi công Trần Quang Khải.

Nghệ sĩ ghi âm ca khúc tưởng nhớ người chiến sĩ

Trước đám tang anh Trần Quang Khải, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã cùng những người bạn thức trắng đêm để thu âm ca khúc “Đón anh về” (lời thơ Đỗ Quý Doãn) thay lời chia buồn mà ca sĩ và bạn bè của mình gửi đến gia đình người chiến sĩ.

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Tôi dành hết tâm huyết đi thu âm ca khúc, bày tỏ nỗi lòng mình và cũng là nỗi đau, sự tiếc nuối của người dân Việt Nam đối với sự mất mát này, mong anh ra đi trong niềm thanh thản”.

Ngoài sự tiếc thương dành cho người chiến sĩ ra đi khi làm nhiệm vụ cho Tổ quốc, đối với Nguyễn Phi Hùng, đây còn là nỗi đau khi mất đi một người anh em gắn bó, thiết thân. Nam ca sĩ từng trải qua nhiều kỉ niệm với anh Khải từ chuyến đi Trường Sa nhiều năm trước đây và vẫn giữ tình thân đến bây giờ.

Mới đây, tại Hà Nội, ca sĩ Minh Quân đã tổ chức một buổi ghi âm với quy mô khá lớn, kêu gọi mọi người chung tay thực hiện một sản phẩm âm nhạc tôn vinh những người con của Tổ quốc, đồng thời gửi gắm niềm tin, yêu lớn lao của nhân dân dành cho những người chiến sĩ khơi xa. Sản phẩm âm nhạc ấy còn chan chứa cả niềm hy vọng, rằng những người lính chưa được tìm thấy rồi sẽ bình an trở về với Tổ quốc, với người thân và đồng đội.

Ca khúc được chọn ghi âm mang tên “Lặng thầm những cánh bay” tác giả là thượng úy Nguyễn Linh, thuộc biên chế của Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong hai ngày 20, 21/6, các nghệ sĩ từ ca sĩ cho đến danh hài, đạo diễn như Tự Long, Công Lý, đạo diễn Việt Hương, ca sĩ Bảo Trâm… và nhiều nghệ sĩ khác thuộc các thế hệ đã cùng có mặt tại phòng thu của ca sĩ Minh Quân với chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cùng cất lên ca khúc. Những hành động đẹp của nhiều người nghệ sĩ đã khiến cho âm nhạc, cho nghệ thuật càng trở nên hữu ích và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Nhân dân làm thơ gửi nhớ thương, hy vọng

Cùng với âm nhạc, những ngày qua, nỗi tiếc thương, sự tôn vinh và hy vọng dành cho những chiến sĩ còn được cất lên bằng những lời thơ đầy xúc động. Điểm khác là, không phải chỉ có nghệ sĩ, những bài thơ dành tặng cho các anh cho gia đình các anh đến từ tấm lòng muôn người, từ một nhà giáo, từ người đồng đội, người bác sĩ cho đến một cô sinh viên nhỏ. “Mẹ biển ơi chúng con cạn lệ rồi!/ Xin trả lại những người anh ưu tú/ Chúng con sai gì.... Khiến mẹ buồn, giận dữ.../ Cho con xin... Xin mẹ biển nhân từ.../ Đã bao người thức trắng mấy đêm mưa.../ Ngày nắng gắt kiếm tìm người anh cả.../ Đất nước con đã ngàn năm vất vả/ Có gì sai... Con xin mẹ nhẹ nhàng...” là những vần thơ trong bài thơ “Mẹ biển” được viết ra từ nước mắt của nữ sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội Vũ Phương Trang.

Bài thơ viết nên từ những ngày đầu có thông tin về vụ mất tích của máy bay Su -30MK2 và vụ rơi máy bay cứu nạn Casa212 đã làm không biết bao nhiêu người đọc rơi lệ, đồng cảm, sẻ chia. 

Một bài thơ khác, của nhà thơ Chiến Văn cũng làm bao giọt lệ rơi vì xúc động: “Khuya rồi/ Sao mẹ còn chưa ngủ?/ Đừng chờ con nữa/ Con không về đâu/ Mẹ ơi!/ Con ở đây có đồng đội rồi/ Biển mùa này cũng ấm/ Dưới đáy đại dương sâu thẳm/ Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau…”

Và còn nhiều, rất nhiều những bài thơ khác, những bài thơ thay lời nhân dân gửi lòng mong nhớ các anh, thay lời con trẻ gửi đến cha đã gửi linh hồn nơi biển cả, thay lời vợ gửi chồng, thay lời các anh gửi cho tất cả… Có người viết đã nổi danh, cũng có những bài thơ khuyết danh không tên họ, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là niềm xúc động, nỗi đau, niềm tiếc thương vô hạn không nói thành lời, mà cất cánh thành thơ.

Có thể rồi thời gian trôi, vết sẹo sẽ lành, nỗi đau cũng đi qua, nhưng nghệ thuật, thơ ca luôn là sự ghi dấu mang tính bền vững cho những sự kiện lớn lao. Muôn đời, các anh sẽ còn được tưởng nhớ, và khi những bài hát, lời thơ cất lên, các thế hệ sau sẽ vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc rưng rưng ấy.

Đọc thêm