Trường Sa: Kỳ lạ những đồi cát “biết đi”

(PLO) -Ở quần đảo chắn sóng phía Đông của tổ quốc thiên nhiên luôn vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng sự khắc nghiệt ấy cũng góp phần tạo nên những câu chuyện vô cùng thú vị và rất riêng ở nơi đầu sóng ngọn gió này...
Các chiến sĩ đi tuần trên đồi cát ở đảo Sinh Tồn Đông
Các chiến sĩ đi tuần trên đồi cát ở đảo Sinh Tồn Đông

Những đồi cát “biết đi”

Thoáng nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng đây lại là sự thật ở một số đảo ở Trường Sa. Một số đảo chìm và đảo nổi ở Trường Sa có những bãi cát trắng trải dài vươn ra phía biển.

Những bãi cát này không bao giờ đứng yên cả. Có những đồi cát chạy 1 vòng quanh đảo hết tròn 1 năm. Điều đó có nghĩa là hình dạng của các đảo ở Trường Sa cũng có sự thay đổi.

Theo tìm hiểu, quần đảo Trường Sa là các bãi san hô, rạn đá ngầm, cồn cát và các đảo chìm đảo nổi được hình thành bởi các miệng núi lửa đã “chết” hàng triệu năm.

Các miệng núi lửa này nhô lên gần mặt biển có hình vành khăn hoặc elip, bên trong là vùng nước nông hoặc hồ nước sâu tùy theo cấu tạo núi lửa xưa kia, còn phía ngoài là biển.

Vô vàn mảnh vụn san hô đời này qua đời khác được mẹ thiên nhiên trộn lẫn với sinh vật, cây cối chết, phân chim… hình thành chất mùn xốp ở mặt đảo.

Cát ở quần đảo Trường Sa được hình thành từ các tinh thể nhỏ trắng tinh, hoặc vàng vỡ ra từ san hô bởi va đập, sóng nhồi rồi vun lại thành bãi, thành đảo.

Nguồn gốc sự hình thành các hòn đảo ở Trường Sa không phải ai cũng biết, thế nhưng những ai công tác lâu năm ở nơi này nếu tinh ý đều có thể nhận thấy sự thay đổi vị trí của các đồi cát kỳ lạ kia. 

Về vấn đề này, ngay từ những thập niên 80 của thế kỷ trước, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về sự thay đổi hình dạng của các đảo ở Trường Sa theo mùa gió.

Trong nghiên cứu về “Động lực bồi tụ, xói lở bờ và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa” của Trần Đức Thạnh chỉ rõ các yếu tố khiến hình dạng của đảo thay đổi. Trong số đó đáng chú ý là sự thay đổi theo kỳ con nước triều và theo mùa gió... 

Một cán bộ công tác lâu năm trên đảo Sinh Tồn Đông cho biết, anh ở đây đã lâu và quan sát được sự thay đổi từ từ của 2 đồi cát trên đảo.

Phạm vi di chuyển của đồi cát này dao động trong bán kính khoảng 90 độ. Anh cũng cho biết thêm, ở một số đảo khác ngoài Trường Sa, có đảo doi cát di chuyển 180 độ hoặc là 360 độ trong vòng 1 năm. 

Đồi cát ở đảo Sinh Tồn Đông khá dài, đây là địa điểm các chiến sĩ tập luyện cũng như đi tuần tra quanh đảo. Theo quan sát, đồi cát ở đây khá rộng và dài, thời điểm đoàn chúng tôi ra thăm đồi cát này nằm ở phía Đông Nam của đảo.

Dải cát trắng dài hơn 100m có những chỗ phình to tới gần 20m. Tất nhiên sự di chuyển của đồi cát này không thể phát hiện bằng mắt thường qua ngày một ngày hai. 

Theo tìm hiểu từ các tài liệu và những câu chuyện được những người lính lâu năm làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thì trên đảo Trường Sa Lớn, đảo Sơn Ca, đảo An Bang, đảo Sinh Tồn, đảo chìm Len Đao, đảo chìm Đá Tây... cũng có những bãi cát “biết đi” như ở đảo Sinh Tồn Đông. 

Trên đảo Trường Sa lớn có một bãi cát trắng rộng hàng ngàn mét vuông. Một lính đảo cho hay, vào khoảng tháng 9, tháng 10 đồi cát nằm ở phía Đông Nam của đảo. Nhưng khi gió mùa Đông Bắc thổi, doi cát này lại dần di chuyển về phía tây nam. Hành trình của đồi cát này cứ lặp đi lặp lại qua các năm.

Đồi cát ở đảo An Bang lại giống hình một chiếc vòi vươn ra biển ở bờ Nam. Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm gió thổi mạnh, sóng biển đánh triền miên làm cho đồi cát dài từ bờ Nam chuyển dịch sang bờ Tây.

Từ tháng 10 trở đi khi gió mùa Đông Bắc thổi, doi cát này chuyển dịch sang bờ đông của đảo cho đến khoảng tháng 12 thì nó lại dịch chuyển dần về vị trí cũ.

Không chỉ đảo nổi mới có những đồi cát biết đi, đảo chìm cũng có và thậm chí đồi cát ở đảo chìm còn di chuyển ảo diệu hơn cả đảo nổi. Ở bãi san hô phía đông đảo chìm Đá Tây có một doi cát nổi lên, bãi cát này có chỗ cao gần 1 mét, di chuyển theo quỹ đạo rất biến ảo.

Tương tự, bãi cát san hô ở đảo đá Len Đao như một chiếc kim đồng hồ, di chuyển 1 vòng quay là đúng tròn 1 năm. 

Đồi cát mang hình bản đồ Việt Nam (nguồn internet)
 Đồi cát mang hình bản đồ Việt Nam (nguồn internet)

Đồi cát tạo hình tổ quốc

Qua các nghiên cứu và thực tế những người đã chứng kiến thì sự di chuyển lạ kỳ của các đồi cát bắt đầu từ sóng, gió và các con nước thủy triều.

Giữa biển khơi mênh mông, sóng gió và những dòng chảy đã hợp sức đẩy những doi cát từ nơi này đến nơi kia. Nhưng thiên nhiên còn tạo nên sự trùng hợp lạ kỳ, đó là hình thù của đồi cát trên đảo chìm Len Đao lại vô tình giống với hình bản đồ Việt Nam. 

Trong chuyến công tác Trường Sa, hành trình mà tôi tham gia không có điểm đến là đảo chìm Len Đao. Tuy nhiên, nghe những đồng nghiệp từng đến đây kể lại, đồi cát trên đảo chìm này mang một dáng hình đặc biệt.

Những con sóng, con nước triều cứ xô mãi làm cho đồi cát nơi đây cong như hình chữ S. Không ai biết từ bao giờ những con sóng lại vẽ lên đồi cát có hình thù thiêng liêng như vậy. 

Lạ kỳ ở chỗ, doi cát hình chữ S đó vẫn giữ nguyên hình dáng ấy mà quanh năm xoay tròn quanh đảo. Mùa tháng tư, tháng năm, cát từ theo hình chữ S ở phía Đông Bắc. Mùa giông gió cuối năm, hình hài Tổ quốc lại phát lộ ở hướng Tây Nam.

Tưởng tượng, lá cờ tổ quốc tung bay trên nóc đảo chìm, bên cạnh đó là dáng hình non sông hiện hữu giữa biển, sóng cứ dập dồn theo dáng hình đất nước, chắc hẳn ai cũng có cảm giác yên bình và thiêng liêng vô cùng. 

Nhiều đoàn công tác đã ra thăm đảo Len Đao trong thời gian gần đây nhưng không phải thời điểm nào người ta cũng có thể thấy đồi cát mang hình thù đặc biệt như vậy nữa. Tuy nhiên, dáng hình tổ quốc được tạo hình giữa biển khơi một cách tuyệt đẹp khi đó đã được một đồng nghiệp trong nghề lưu lại.  

Chỉ qua lời kể và nhìn hình ảnh thôi mà nhiều người không khỏi ngạc nhiên đặt ra câu hỏi vì sao thiên nhiên có thể làm nên điều kỳ diệu như thế? Không ngạc nhiên sao được, khi mà giữa mênh mông biển trời, ở cái phần cát nổi quanh năm hứng sóng, chịu gió lại xuất hiện một Việt Nam thu nhỏ năm này qua năm khác, lại còn cứ di chuyển theo định kỳ chẳng đổi...

Chắc hẳn, nhiều người lính từng làm nhiệm vụ trên đảo Len Đao, mỗi ngày canh gác hay đi tuần tra trên đồi cát hình Việt Nam ấy cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền nơi hải đảo xa xôi. Họ luôn là những người chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh vì biển đảo quê hương. 

Đến Trường Sa hôm nay, người ta có thể cảm nhận thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi này. Nhưng để có được những thành quả đó, thế hệ lớp lớp người đi trước đã phải gây xây dựng mọi thứ từ khi trên đảo chỉ có đá san hô, vỏ sò. Họ đã phải đối diện với cái nắng như thiêu đốt, với hơi nước biển mặn chát giữa trùng khơi... 

Sau gần 4 thập kỷ cải tạo, bằng sức người vun đắp, từ những dải đá san hô và cát trắng, Trường Sa đã sừng sững mọc lên với những công trình kiên cố.

Những công trình kinh tế kết hợp quốc phòng, hệ thống trường học, trạm y tế phục vụ quân dân… đã tạo cho các đảo diện mạo hiện đại và khang trang chẳng khác nào ở đất liền. Tuy nhiên, những nét đẹp mà thiên nhiên ban tặng quanh đảo vẫn được lưu giữ. 

Chắc hẳn dưới sự quyết tâm của các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển trời, nhiều năm sau nữa, khi ra thăm Trường Sa, người ta vẫn thấy một màu xanh bạt ngàn của biển, những đồi cát biết di chuyển quanh năm... 

Đọc thêm