Truyện Kiều thời 4.0 - “kịch bản” thách thức tài năng các nghệ sĩ

(PLVN) - Những năm gần đây, Truyện Kiều được chuyển thể sang nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, mới lạ, mang hơi thở thời 4.0. Thông qua nghệ thuật sân khấu, mỗi đạo diễn lại “hóa thân” nàng Kiều theo một cách thể hiện khác nhau. 
Nàng Kiều luôn được thể hiện đầy mới lạ, sáng tạo nghệ thuật.
Nàng Kiều luôn được thể hiện đầy mới lạ, sáng tạo nghệ thuật.

Dù vậy, tất cả đều có điểm chung là không những đưa Kiều trở lại như một tác phẩm văn chương của quá khứ, mà làm thế nào để tạo ra cuộc đối thoại cùng con người hôm nay, để tìm ra sự liên quan giữa các câu chuyện tưởng như xưa cũ về những vấn đề xoay quanh tình yêu, đạo hiếu, công lý, tha hóa quyền lực, sự bất công đối với người phụ nữ khiến họ phải rơi vào kiếp nạn khổ đau - “đau đớn thay phận đàn bà” ...

Từ sân khấu truyền thống…

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, giữa tháng 10/2020, Nhà hát Múa rối Việt Nam công diễn vở “Thân phận nàng Kiều”. Vở diễn được coi là hiện tượng sân khấu năm 2019 - 2020, từng đạt nhiều giải thưởng và huy chương vàng, bạc tại Liên hoan quốc tế sân khấu thể nghiệm cuối năm 2019. 

Được biết, vở diễn “Thân phận nàng Kiều” được chuyển thể sang sân khấu múa rối mang đầy tính đột phá, sáng tạo và thử nghiệm mới dưới sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn - NSND Nguyễn Tiến Dũng. Việc sử dụng nghệ thuật múa rối với các “diễn viên” là những con rối có khi chỉ là một thanh tre hay một mảnh vải không biết khóc cười, không biết tức giận, không biết hờn ghen… để kể về nàng Kiều mang kiếp ba đào giữa chốn trần ai luôn chất chứa biết bao màu sắc hỉ, nộ, ái, ố… là khá mạo hiểm đối với cả ê kíp sáng tạo, với các nghệ sĩ, diễn viên. Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, dù kịch bản có nhiều thay đổi để phù hợp với sân khấu múa rối nhưng những diễn biến tâm lý nhân vật vẫn phải triển khai theo những xung đột chính của nguyên tác. Sự thể nghiệm rối – người rất có hồn đã khiến người xem dễ hiểu, dễ nhập tâm, đau đáu với số phận của nàng Kiều.

Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du lần đầu tiên được dựng thành vở ballet, áp dụng công nghệ chiếu hologram (ảnh nổi 3D) do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM dàn dựng. Vở gồm ba hồi, 15 cảnh, với các phân đoạn giới thiệu chân dung Thúy Kiều - Thúy Vân, hồn ma Đạm Tiên trong ngày tảo mộ, Kiều gặp Kim Trọng, chịu cơn gia biến và bị bán vào lầu Ngưng Bích... Vở khép lại bằng cảnh Kiều trầm mình xuống sông Tiền Đường, gặp lại hồn ma Đạm Tiên và ngộ ra chân tâm. Tác phẩm sử dụng các làn điệu ca trù, hát xẩm, tuồng với những nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, thập lục, trống... NSƯT Trần Hoàng Yến cho biết Kiều là một vai nặng với chị. Suốt 15 cảnh, chị phải múa trên mũi giày cứng. Vai diễn yêu cầu nhiều kỹ thuật múa phức tạp: múa dân tộc Kinh, chèo, tuồng, ballet kiểu châu Âu... Thử nghiệm cho thấy sự sáng tạo và thổi một làn gió mới trong nghệ thuật ballet tại Việt Nam.

Năm 2017, vở kịch “Chuyện nàng Kiều” đã được Nhà hát Kịch Việt Nam trình làng do NSND Anh Tú đạo diễn. Vở diễn “Kiều” được NSND Anh Tú thực hiện nhiều phương pháp sân khấu thử nghiệm khi kết hợp diễn, hát và múa. Ngoài ra, đạo diễn còn khéo léo đưa múa bài bông - một điệu múa cổ của đất Thăng Long vào vở diễn.  

…Tới sân khấu thể nghiệm

Tháng 10/2019, dự án sân khấu thể nghiệm diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ với bốn vở kịch về thân phận nàng Kiều do các đạo diễn: Amélie Niermeyer (Đức), Trần Lực (đoàn kịch xã hội hóa LucTeam), Bùi Như Lai (Nhà hát Tuổi trẻ) và Hồng Vân (Sân khấu kịch Hồng Vân TP HCM) thực hiện. Mỗi vở kéo dài từ 25 - 30 phút qua góc nhìn từ phụ nữ tới đàn ông, từ Đông sang Tây, từ truyền thống tới hiện đại của bốn đạo diễn đem tới trải nghiệm sân khấu đa dạng, mới mẻ cho người yêu nghệ thuật. Khi được mời dựng Kiều chỉ 20 - 25 phút mà vẫn đảm bảo hấp dẫn và nổi bật tinh thần hiện đại, đạo diễn Bùi Như Lai cho rằng đây là một thử thách, một bài toán để các đạo diễn phải suy nghĩ nhiều. Hai hình ảnh nàng Kiều của thời cổ xưa và nàng Kiều của thời hiện đại cứ như quấn chặt vào nhau, lạ lùng là mấy trăm năm cách biệt nhưng nghịch cảnh và những tâm tư cứ thế tương đồng, những day dứt cứ thế hoang hoải: phụ nữ sinh ra cả thế giới, cớ sao họ dễ dàng bị đẩy xuống bùn đen?...

Tiết mục của đạo diễn Amélie Niermeyer không có nhân vật nàng Kiều trên sân khấu. Lấy không gian ở một nhà hàng, nơi cô Quỳnh được chồng tổ chức buổi sinh nhật và tặng cho cô món quà là quyển Truyện Kiều. Vở diễn mở ra những cuộc bàn luận sôi nổi về Kiều giữa nhóm bạn của Quỳnh và các thực khách khác trong nhà hàng. "Tôi muốn khuyến khích những cuộc thảo luận không chỉ về nàng Kiều mà còn về vai trò của người phụ nữ trong xã hội đương đại" - đạo diễn Amélie Niermeyer nói. 

Đạo diễn Trần Lực chia sẻ: "Kiều đẹp chắc chắn rồi. Nhưng tôi lại muốn nói về những người đàn ông bên cạnh Kiều. Đó là câu chuyện của tôi". Vở kịch xoay quanh mối quan hệ giữa Kiều với Từ Hải và Kiều báo ân báo oán với Sở Khanh, qua đó bộc lộ sự trưởng thành, mạnh mẽ của Kiều cũng như cách nàng làm chủ cuộc đời mình. "Phụ nữ cần phải thể hiện bình đẳng với nam giới. Chỉ khi họ nhận thức được điều ấy, chúng ta mới xóa bỏ được định kiến và phân biệt", Trần Lực nói. 

Kinh dị là một trong những nét riêng của vở “Ngẫm Kiều” của NSND Hồng Vân. Màu sắc liêu trai tạo nên mạch nối giữa các quyết định của Kiều, để đến cuối cùng vở kịch đi tới câu hỏi: Bi kịch của con người là do nhân định hay thiên định?

Vở kịch hình thể “Nguyễn Du với Kiều” do NSND Lan Hương đạo diễn vừa được Nhà hát Tuổi Trẻ phục dựng và tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần 3 năm 2019 tại Hà Nội. Vở diễn từng được công diễn từ năm 2012 đã mượn cuộc luận bàn đầy cảm xúc giữa Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương để lý giải về kiếp nạn “đau đớn thay phận đàn bà” của nàng Kiều. Kịch hình thể tiếp tục được đạo diễn thử nghiệm để biểu đạt nội tâm nhân vật. 

Theo NSND Lan Hương, chị khá hài lòng với thử nghiệm mới mẻ này. Các nghệ sĩ trẻ cũng đã chuyển tải khá tốt về tấn bi kịch trong tâm hồn nàng Kiều. Với bức tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay trên cao cùng những cánh sen hé mở trên sân khấu, đạo diễn đã gợi mở rõ ràng hơn cho khán giả về sự đồng cảm cũng như ước mơ, khát vọng của người nghệ sĩ mong muốn sau kiếp đoạn trường, nàng Kiều được Đức Phật chở che...

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam, được UNESCO tôn vinh như một tài sản vô giá của nhân loại. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật, “Truyện Kiều” đã vượt không gian, thời gian, trở thành một thi phẩm quốc tế bởi chính nội dung về số phận con người, đặc biệt là người phụ nữ, suốt gần 3 thế kỷ vẫn luôn mang tính thời sự. Với sân khấu Việt Nam, đây thật sự là một kịch bản thách thức tài năng của các nghệ sĩ mọi thời đại. Và dù với góc nhìn nào thì Truyện Kiều vẫn là một giá trị không gì thay thế.