Truyện ngắn: Vòng tay gió

1- Nhà anh cách phố hơn trăm cây số. Nhiều lần chị muốn về thăm quê anh, chỉ đơn giản, là muốn được sống với anh những ngày tuổi trẻ ở đó. Nhưng chị ngại. Vì có quá nhiều điều chị bị ràng buộc mà không phải vì anh.
1- Nhà anh cách phố hơn trăm cây số. Nhiều lần chị muốn về thăm quê anh, chỉ đơn giản, là muốn được sống với anh những ngày tuổi trẻ ở đó. Nhưng chị ngại. Vì có quá nhiều điều chị bị ràng buộc mà không phải vì anh.

Chiều đó, cũng như bao chiều khác, anh gọi cho chị, chỉ nói vẻn vẹn “Em thu xếp về quê với anh”. Không để chị kịp trả lời, chừng mười phút sau anh đã phóng xe đến khu tập thể nơi chị ở. Chị gấp vội cái áo khoác màu thiên thanh và cái túi xách nhỏ. Chị về quê anh. Đó là lần đầu tiên chị được về miền quê nơi đã sinh ra anh với bao kỷ niệm êm đềm như chuyện cổ tích. Từ mấy gốc cây vú sữa sau nhà, đến hàng hoa râm bụt, đến hàng hoa hồng đầu ngõ. Quê anh với những cánh đồng trải dài và cứ đến mùa gặt, cái không khí náo nức, phấn khởi của bà con nông dân lại như thay mới cả cuộc đời. Có lũy tre làng bao năm qua là chốn đậu bình yên của những cánh cò trắng muốt. Vốn sinh ra ở thành phố, chị đã rất nhiều lần muốn được đi về những vùng quê, để tìm hiểu cái gốc gác của cha ông một thời cày sâu cuốc bẩm. Chị có tham vọng được nghiên cứu luôn một phần của văn hóa làng quê để bổ sung vào kho kiến thức của mình. Chiếc xe máy của anh chở chị bon bon trên quốc lộ, trên đường đi, chị dấm dẳng:
- Anh không báo trước cho em chuẩn bị tinh thần gì cả. Đột ngột về quê thế này, em ngại.
- Em nghĩ chi nhiều cho mệt, đơn giản là về quê chơi với anh thôi.
- Sao lại không nghĩ. Anh có người yêu rồi, giờ lại chở một cô khác về quê mà không phải chị ấy. Hỏi sao không có lời qua tiếng lại.
- Thì đã sao. Bạn bè không được về thăm nhà nhau hay sao, không luật pháp nào cấm điều đó cả.
Anh đúng. Chị đã lặng yên. Nhưng chị biết mình đang muốn gì. Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa bắt đầu của một đợt áp thấp nhiệt đới. Cảm giác ớn lạnh ập đến vì chị vừa mới chống chọi với một trận ốm. Chị ngồi gần anh hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng anh đang lan tỏa vào da thịt chị. Anh không nói gì. Lâu lâu lại vòng tay ra phía sau xem chị thế nào. Gió cứ phần phật quất vào chiếc áo mưa, cả cái mũ bảo hiểm màu đen to cồng kềnh. Vậy mà chị lại thiu thiu ngủ sau lưng anh. Chị không biết lúc đó trong đầu chị nghĩ gì, nhưng chị biết trái tim chị đang hướng về anh, và chị biết anh đang muốn hàn gắn lại những rạn nứt và tổn thương trong tâm hồn chị. Anh từng nói với chị rằng mỗi khi lòng trống vắng, anh đều hình dung khuôn mặt chị. Nhất là đôi mắt. Khi nhìn chị ngủ, anh muốn khuôn mặt ấy thuộc về anh vĩnh viễn. Chị không dám tin nhiều vào điều đó. Chị không dám bước qua ranh giới đó để đến gần anh hơn. Chị bị ám ảnh bởi cuộc sống với hệ lụy đã trở thành quy chiếu đối với mỗi người. Nghề nghiên cứu khảo cổ của chị, cứ tẩn mẩn đi tìm những dấu tích xa xưa mà đôi khi thấy công việc cứ như một người công nhân đầy mẫn cán, nhẫn nhịn, chịu khó. Thế giới của chị nằm sâu trong những trầm tích. Thế giới đó đang dần bị đóng khung. Cũng không biết từ lúc nào trong chị có một khoảng bình yên bên ngoài sự bộn bề của cuộc sống, công việc. Có hôm, các đồng nghiệp cùng cơ quan rủ chị đi ăn tối và cùng nhâm nhi cà-phê để tổng kết một đề tài nghiên cứu vừa được ứng dụng thành công. Đó là lần đầu tiên chị gặp anh. Một cách tình cờ. Anh ngồi một mình lặng lẽ một góc quán với một ly cà-phê đen, mấy điếu thuốc và chiếc máy tính xách tay. Chị lại vận vào mình những câu hỏi dọc ngang về cuộc sống. Xã hội càng hiện đại, người ta lại ít có thời gian quầy tụ bên gia đình. Nỗi lo cơm áo hằng ngày khiến ai cũng vội vã bươn tới, không nhận ra con đường mình đi có bao nhiêu sỏi đá đang chực sẵn để ghim vào gót chân Asin của mỗi người. Rồi thi thoảng đâu đó, trong những quán cà-phê - đọc sách - vào mạng, chị vẫn gặp anh. Những lúc đó, chị luôn giữ khoảng cách với anh, không thân đến độ phải vồn vã chào, nhưng chị biết cách làm cho anh nghĩ tới chị. Nhớ có đôi lần cô Thanh cùng cơ quan rỉ tai chị “Thắng nó chưa gì cả. Làm ở công ty tư vấn xây dựng cùng tòa nhà cơ quan mình. Em “Tia” đi”. Chị cười. Nhiều người quan niệm tình yêu thật đơn giản. Chị thì chị không nghĩ thế. Tình yêu, vốn dĩ đã không ai có thể giải thích đủ đầy khái niệm đó. Có thể, cần hơn là một sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, hai trái tim. Và cần lắm một sự cảm thông chia sẻ tận đáy lòng mới mong giữ trọn được tình yêu đó. Cũng bởi vậy, đã nhiều người đàn ông đến với chị, nhưng, câu trả lời vẫn nằm đâu đó, không đến với chị, hay đúng hơn là chị thấy trừu tượng, chị thấy bên họ mình không bình yên, không dựa dẫm được, dù chỉ một lần thử ghé vai để khóc.

Và rồi anh gõ cửa trái tim chị vào một ngày cuối mùa đông. Thành phố biển gió vẫn rin rít mang cả hơi lạnh của biển khơi phả vào không gian vô tận. Cái lạnh đó làm cho con người cần nhau hơn. Và chị cũng thế. Chị ở yên trong vòng tay anh trước biển.

…Trong quán cà-phê Viss, ngày cuối tuần, cô bé chủ quán có đôi mắt đen láy trao cho chị chiếc túi nhỏ trong đó đựng mấy cuốn sách, bảo là có người gửi. Chị đã định không nhận, nhưng rồi phụ nữ vốn tò mò, chị đã nhận với một loạt cái tên được đề cử, vậy mà sai hoàn toàn. Người gửi là anh. Mẩu giấy ghi vẻn vẹn “Hôm rồi thấy cô Thư tìm mấy cuốn sách này bên hiệu sách Ánh Hoàng, nhưng không có. Tôi có người bạn ở Hà Nội, sẵn dịp nhờ họ tìm giúp. Cô Thư cứ giữ đọc nhé, sau này có dịp thuận lợi, nhờ cô Thư kể lại cho tôi nghe. Hoàng”. Thấy chị mỉm cười sau khi gấp mẩu giấy lại, cô bé tóc tém của quán cà-phê Viss đánh đuôi mắt, nguýt dài “Chị Thư đã nghe, có đối tượng chiếu tướng rồi”. Rồi cũng không biết tự khi nào, cái hộp thư của chị ở bưu điện trung tâm thành phố, nơi chị đặt để nhận sách, báo, các giao dịch khác của công việc, cứ cuối tuần lại có một bức thư của anh. Những lá thư đó, đôi khi chỉ đơn thuần là những hỏi thăm về sức khỏe. Địa điểm anh gửi thư thay đổi theo thời gian, đó là những nơi anh đến, nơi anh đi qua. Chị đã có một khoảng không gian và một nỗi nhớ mơ hồ dành riêng cho bản thân - hộp thư đặt ở bưu điện trung tâm. Thời đại của công nghệ thông tin, đã ít đi cách giao dịch bằng những cánh thư tay kèm những con tem thân quen một thời. Có lá thư anh viết rằng, chị đừng cười anh, vì chỉ cần ngồi vào máy vi tính, gõ một file và gửi vào hộp thư điện tử là nhanh và gọn nhất. Nhưng anh muốn tự mình viết thư thăm chị, đơn giản, cũng vì thế mà anh có dịp viết thư bằng chiếc bút anh yêu thích, vừa được gần chị hơn, vừa để luyện chữ. Đôi khi anh như trẻ con, thích hỏi chị những điều thuộc thế giới trẻ thơ với những cánh diều, những cuốn sổ lưu bút học trò, và cả những mối tình thời nữ sinh…

Chị có một niềm tin. Chị biết chị đang mong điều gì từ niềm tin đó. Con người lãng mạn trong chị đã có dịp được trỗi dậy sau bao năm sống khép kín lòng mình. Và chị hiểu cuộc sống này không hề viễn tưởng. Chị đã một mình chăm chút cho hạt giống tình yêu anh, chỉ bằng những dòng tin nhắn nhẹ bẫng như một ngọn gió, đủ để mơn man cảm giác của sự khát khao, chờ đợi. Trên góc bàn đặt trong phòng làm việc của chị với ngổn ngang các mẫu hiện vật, những cuốn tài liệu dày cộp bằng tiếng Hán, có một món quà anh tặng mà chị rất nâng niu. Đó là bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch. Mỗi lần chị nhìn vào bức tượng, cảm giác tâm hồn mình được thanh thoát lạ kỳ. Và ước mơ giản dị như bao người con gái khác đã lớn dần trong chị với một nỗi đợi chờ từ anh. Chị bắt đầu nghĩ về một khung cảnh lãng mạn như cùng ngồi với anh trong một đêm trăng đầy viên mãn. Được cùng ngắm trăng và cùng bay theo miền mơ tưởng của những cánh chim giữa tầng không vô tận. Chị ước đôi bàn tay bé nhỏ của mình nằm gọn trong đôi bàn tay rắn chắc của anh, để được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình mà cuộc sống của chị không thể thiếu. Chị muốn nắm giữ mãi cảm giác bình yên và đầy tin cậy mà anh đã tạo dựng cho chị. Lúc đó, chị có thể đủ can đảm để tựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh đan cài, cảm giác được che chở, bao bọc và gắn bó đến vô cùng. Và điều chị khát khao được tan trong nụ hôn của anh, xóa tan mọi nỗi muộn phiền có thể…

- Gần tới nhà anh rồi. Anh giảm tốc độ và nói.

Chừng như anh hiểu tâm trạng của chị - Không cần ngại gì cả. Em mệt lắm đúng không. Mình nghỉ uống nước ở góc quán đầu xóm đã em nhé. Giờ chắc ba đã nấu cơm đợi chúng mình.
Chị ngỡ ngàng. Cho anh cái quyền được quyết định mọi thứ. Mấy năm quen nhau, anh chưa nói với chị điều gì cả. Mọi điều chị muốn anh nói bằng lời, anh đều lặng im. Cho đến ngày anh dẫn cô bạn gái tên Thao đến nhà và giới thiệu với chị, đó là vợ sắp cưới. Chị không bất ngờ, mà có bất ngờ gì đâu, vì anh chưa nói với chị điều gì cả. Kể cả ba từ mà phụ nữ thường mong đợi và thích được nghe. Chị vẫn băn khoăn vì câu hỏi, rằng giữa hai người khác giới, có thể tồn tại một tình bạn không. Hay người ta vẫn cố viện dẫn cho đúng khái niệm đó để cân bằng. Có người nói, chị như một cái túi không đáy vậy, có thể ngồi hàng giờ để nghe về những kế hoạch trong công việc của anh. Trong đó có cả những dự định rất lớn, cũng có đôi khi là cách để thoát khỏi một mâu thuẫn nhỏ. Chị muốn phá tan những rối rắm trong con người chị. Ngay lúc đó.
- Anh định sẽ thế nào? Giữa em và Thao?

Anh nhìn chị mỉm cười. Thế nào là thế nào. Em muốn anh làm gì bây giờ, khi đưa em về thăm gia đình anh? Mà cụ thể là về thăm ba anh? Cô dâu tương lai không bị bất ngờ gì sao?

Chị đỏ mặt. Anh biết đùa đúng lúc. Anh bình tĩnh mà chị lại run thật sự. Cam kết trong chị bị phá vỡ, đơn giản là vì chị không biết rồi sau câu nói đó, anh có biết mắt chị rơm rớm không?
- Anh đang viết tiểu thuyết bằng người thật việc thật hay sao?
- Anh nói thật. Ngốc ạ.
- Thật là đang mang em ra làm bia đỡ đạn trước ba anh?
- Không. Anh muốn chính thức giới thiệu em với ba.


2 - Bẵng đi gần hai mươi năm, chị đã là dâu làng Đồi Chát. Cháu Hoài Ân giờ đã là nữ sinh lớp 10 trường huyện. Cháu Hoài An cũng đã lên lớp sáu. Thi thoảng chị đùa với anh rằng, hồi đó, không hiểu sao chị lại bỏ cả sự nghiệp của mình để đi theo anh về làng Đồi Chát này. Miền quê bình yên mà cửa nhà chị không bao giờ phải khóa. Anh chị cũng dựng được một cơ ngơi tuy không giàu có nhưng mà ấm cúng và đủ đầy. Lâu lâu về thành phố chơi, gặp bạn bè, chị đều tự hào vì lựa chọn đó cách đây hơn 15 năm của mình. Bạn bè, nhiều người hiểu chị, đôi người lại không.
Cũng có người cho chị là người cạn nghĩ mới chọn anh mà bỏ đi bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu mối nhà giàu ở phố đang đeo đuổi. Chị lại chứng minh ngược rằng, tình yêu thật sự nó cao hơn thế, nó sáng trong hơn thế, vật chất chỉ là thứ yếu, là điều kiện sống chứ không phải thứ quyết định tất cả. Khi đưa điều đó chia sẻ với anh những khi hai vợ chồng nông nhàn việc nhà, anh lại cười. Đứng trước bất cứ khó khăn, thất bại, hay niềm vui, nỗi buồn nào, anh cũng giữ được nụ cười điềm nhiên như thế. Anh khẳng định với chị là không có gì trên cuộc đời này vĩnh hằng, vật chất trong nhà cũng thế. Không gì mua được sức khỏe. Và không ai thay thế được chị trong anh.

Nhưng hạnh phúc đến với anh chị đã không quá hai mươi năm chung sống bên nhau. Khi đầu mùa mưa năm đó, chị ngã bệnh. Anh đã đưa chị đi chữa trị khắp nơi. Bắt đầu bằng những toa thuốc tây nhẹ, rồi nặng, rồi thuốc ngoại, đủ cả. Bệnh chị không hề thuyên giảm. Gặp ai mách cách chữa trị gì, anh cũng tìm đến tận nơi, hỏi thăm bằng được và đưa chị đến. Đó là những lần đi du lịch mà trong tưởng tượng ngày xưa của chị đã nghĩ tới. Nhưng chị nghĩ khi chị còn tuổi trẻ, còn sắc đẹp và còn bao dự định. Vậy mà, bây giờ những miền đất chị qua, đôi khi, chị chỉ nhìn thấy bầu trời và mây trắng, đôi khi lại chỉ thấy một màn mưa. Chị giấu anh khóc tức tưởi. Chị đã mấy lần muốn mình chết đi, thật nhẹ nhàng, chỉ mong anh và các con bình an…

Bây giờ thì chị nằm trên Đồi Chát. Ngôi mộ mới được bao bọc bởi nhiều vòng hoa đủ màu sắc. Tất cả còn mới toanh. Hôm rồi tôi nhận được tin nhắn của cháu Hoài Ân, “Cô có thể giúp ba mẹ cháu được nữa không? Cháu Hoài Ân”. Cái tin nhắn đó làm tôi mấy đêm liền không ngủ. Chuyện của bao người lại là chuyện một người, chuyện của thiên hạ lại trở thành nỗi ám ảnh tận cùng trong trái tim tôi. Buổi chiều hôm sau, tôi đã tìm về vùng quê xứ Chát đó, để thắp hương cho chị - người đàn bà xấu số vừa qua đời. Trong căn nhà nhỏ, bên Đồi Chát, tôi nhìn rất kỹ gương mặt nhân hậu của chị trên di ảnh. Gương mặt mà anh đã rất thương yêu. Gương mặt mà bây giờ cháu Hoài Ân là một phiên bản. Anh ngồi đó, đầu tóc rối và gương mặt hốc hác sau những tháng ngày cùng chị chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thắp vội mấy nén hương trên bàn thờ chị, lòng tôi chùng lại. Hàng loạt những câu hỏi không có câu trả lời cứ thế, gấp gãy, tách rời… sự sống và cái chết, cách nhau có bao xa đâu.
Tôi là người biết câu chuyện của anh chị và cũng là người đi tìm lời giải cho cái đáp số của số phận một con người. Cuộc sống đang yên bình thế, chị ngã bệnh. Bao nhiêu tài sản trong gia đình cứ thế không cánh mà bay. Đến một ngày, anh trở thành khánh kiệt. Vợ ốm, con thơ. Anh bắt đầu nhờ vào vận may của lòng nhân ái. Tôi có người bạn, làm việc tại Sài Gòn, gọi tôi bảo rằng làm một mẩu tin về hoàn cảnh chị để đăng báo, mong nhận được lòng hảo tâm của mọi người giúp chị vượt qua cơn ngặt nghèo của số phận. Nhưng chị đã không qua khỏi lưỡi hái của tử thần. Anh gọi cho tôi trong giàn dụa nước mắt “Chị mất rồi em ơi, mất mà anh không kịp nhìn thấy mặt”.

Mặt trời đã lặn. Phía Đồi Chát, hình như trên ngôi mộ chị tôi nhìn thấy một màu cẩm thạch. Cố nhìn thấy những vòng hoa tang trên mộ chị biến thành những cánh chim, bay thành hình mũi tên về phía mặt trời. Như một vòng tay gió…

Tiên Sa, tháng 11-2010

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Đọc thêm