Tại phiên toà, bồi thẩm đoàn ở hạt Johnston (bang North Carolina, Mỹ) chỉ mất hơn một giờ để đi đến việc thống nhất phán quyết cuối cùng trong vụ án của bé Skiba.
Những vết tích đầy ám ảnh trên cơ thể đứa trẻ
Vụ án xảy ra vào tháng 6/2010 khi Helen Roxanne Reyes, mẹ của cô bé, phải rời khỏi tiểu bang để tham gia khoá huấn luyện Binh chủng dự bị. Trong 10 ngày Skiba ở nhà với Jonathan Richardson (lúc ấy 21 tuổi), cô bé đã bị hắn siết cổ bằng dây điện, tra tấn, lạm dụng tình dục và đánh đập nhiều lần. Cuối cùng, khi cô bé bất tỉnh do bị chấn thương não, Richardson mới đưa Skiba đến trạm y tế Johnston Medical, nguỵ biện với lý do bé mới bị ngã khỏi giường.
Tuy nhiên các bác sĩ đã phát hiện trên người cô bé có các vết cắt, vết bầm tím, vết thương ở đầu, cũng như nhiều vết cắn trên cơ thể. Ngày 16/6/2010, cô bé được chuyển đến bệnh viện Đại học North Carolina, Chapel Hill bởi bệnh tình chuyển nặng. Vài ngày sau, Skiba đã không qua khỏi.
Bác sĩ Jonathan Privette, trợ lý giám định y khoa, cho biết trước toà: “Khi chúng tôi nhận được bệnh nhân, não của cô bé đã bị tổn thương nghiêm trọng, sưng tấy đến mức bắt đầu xuất huyết. Ông cũng quan sát thấy vết thương ở cổ của Skiba phù hợp với dấu hiệu của một sợi dây diện.
Các kết quả giám định pháp y cũng cho thấy có 66 vết cắn trên cơ thể đứa trẻ, trùng khớp với răng của Richardson, một số vết cắn nặng đến mức thịt của bé bị xe rách. Ngoài ra, còn có rất nhiều vết bầm tím, vết roi da và thương tích trên cơ thể cô bé. DNA từ máu của Teghan được tìm thấy trên một thanh gỗ trong nhà. Bên cạnh đó, có hơn 30 món đồ khác dính máu của Skiba, bao gồm đồ lót, quần dài, túi ngủ, vỏ gối,…
Hình ảnh tươi tắn dễ thương của bé gái 4 tuổi Teghan Skiba trước khi bị sát hại. |
Trong phần tranh tụng trên toà, công tố viên của hạt Johnston - Paul Jackson đã gọi hành động của Richardson là “ghê tởm, tàn bạo và độc ác”. “Cô bé đã có thể không mất mạng nếu hắn không gây tổn thương não của cô bé đến mức bất tỉnh”, Jackson nói.
Luật sư biện hộ của Richardson, Jonathan Broun, đã gọi vụ án là một “bi kịch đáng buồn” và nói với bồi thẩm đoàn rằng việc họ cảm thấy “ghê tởm, tức giận, căm thù sau khi nghe các lời khai là điều tự nhiên”. Tuy nhiên, “chúng ta phải vượt ra khỏi những phản xạ tự nhiên đó để tìm đến sự thật”.
Theo lời bào chữa của Broun, Richardson không bao giờ có ý định giết Skiba. Về việc gây chấn thương não, đó là một hành động vô ý khi Richardson đã “lắc đứa trẻ qua mạnh để gọi nó dậy đến mức gây ra chấn thương não”. Do thiếu hiểu biết, anh đã không mang cô bé đến ngay cơ sở y tế. Mặt khác, dù Skiba xuất hiện các vết thương ở bộ phận sinh dục nhưng Richardson cũng chưa bao giờ có ý định xâm hại cô bé. Broun còn cố gắng chứng minh trước bồi thẩm đoàn rằng hoàn cảnh lớn lên của Richardson đẩy anh ta rơi vào trạng thái tâm thần không ổn định.
Người mẹ ruột cũng không thể thoát khỏi tội trạng sau cái chết của con gái. Helen Reyes đã bị buộc tội vì tội bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng với trẻ em, xử tù 18 – 31 tháng. Dù trước toà, cô bày tỏ sự đau đớn vì mất con: “Tôi ở đây vì Teghan, vì con gái tôi… để đòi công lý cho con, vì người đàn ông đó đã sát hại con tôi”.
Dù vậy, cơ quan điều tra cho biết, bé gái từng sống cùng mẹ và bạn trai trong một ngôi nhà tạm bợ, không có nước máy và không có phòng tắm – môi trường này khó thể đảm bảo để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Chưa kể, Skiba đã trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời mình trong một căn nhà kho. Helen đã từng nói về Richardson như hình mẫu một người cha đối với Skiba.
Khi các bức ảnh khám nghiệm tử thi đấy ám ảnh của cháu bé được công bố, các thẩm phán tại toà Smithfield bày tỏ “sự khó chịu và đau thương”, bồi thẩm đoàn không giấu nổi sự kinh hoàng, ông nội của cháu bé bước ra khỏi tòa vì không dám nhìn còn bà nội thì vỡ oà khóc nức nở.
Cảnh sát trưởng Matt DeSilva phụ trách vụ án của Skiba đã rơi nước mắt trước toà khi nói rằng, trong suốt quãng đời thực thi pháp luật, vụ án của Teghan Skiba là “điều kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy, đặc biệt khi đó là một đứa trẻ”. Dù là thời điểm năm 2010 khi anh tiếp nhận vụ án hay khi đưa ra lời khai vào những phiên toà cuối cùng để kết tôi Richardson vào năm 2014, DeSilva vẫn cảm thấy xúc động, thậm chí không thể giữ nổi bình tĩnh, mỗi khi nhìn lại hồ sơ vụ án.
Nỗ lực bào chữa của luật sư dựa trên lý do tâm thần
Tại phiên toà tháng 6/2014, 12 người trong bồi thẩm đoàn, bảy nữ và năm nam, đã đồng ý để nghị xử tử hình bị cáo Richardson. Người thanh niên 25 tuổi đã không có phản ứng gì và nhanh chóng bị dẫn ra khỏi phòng xét xử trong tình trạng bị còng tay, bỏ lại những người thân trong nước mắt.
Trong suốt quá trình xét xử kéo dài bốn năm, các luật sư bào chữa cho Richardson đã cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn và thẩm phán thể hiện lòng trắc ẩn với anh ta. Họ cố gắng chứng minh rằng Richardson không bao giờ có ý định giết Teghan, rằng anh ta yêu cô bé và coi bé là con gái của mình.
Helen Reyes, mẹ của cô bé, cũng được xử tù đến 31 tháng. |
“Chúng tôi không yêu cầu sự tha thứ cho Richardson vì những gì anh ta đã làm. Cuộc sống trong tù mà không được ân xá không phải là sự tha thứ. Đó cũng là vực thẳm, một địa ngục khác dành cho kẻ bị kết tội tấn công tình dục và tra tấn một bé gái 4 tuổi đến chết”, luật sư biện hộ Mike Klinkosum nói.
Trong 46 tình tiết giảm nhẹ được đưa ra bao gồm cả việc Richardson là nạn nhân của bạo hành gia đình khi còn nhỏ. Anh ta không thể kiềm chế cơn tức giận và mắc chứng rối loạn tâm thần dù chưa được chẩn đoán chính thức. Hoàn cảnh lớn lên của Richardson gắn với một người cha bạo hành và người mẹ thờ ơ có thể ảnh hưởng đến động cơ đằng sau tội ác của anh ta.
Trong những nỗ lực cuối cùng để kết luận Richardson có bị xử tử không, nhà tâm lý học pháp y Matthew Mendel làm nhân chứng trước toà rằng, trong bốn phiên làm việc với Richardson, bị cáo có một số dấu hiệu “rối loạn tâm thần”. Richardson được nuôi dưỡng bởi một người cha đơn thân, anh ta bị bắn vào đầu khi mới 1 tuổi. Luật sư bào chữa cho rằng, vụ nổ súng hồi nhỏ dù không tước đi mạng sống nhưng khiến Richardson bị tổn thương về mặt tinh thần.
Với cậu bé Richardson, người cha ruột là một người “hoàn toàn mất kiểm soát” và “luôn nổi cơn thịnh nộ” khi liên tục đánh đập và trừng phạt con mình dưới danh nghĩa “kỷ luật”. Còn mối quan hệ giữa hai mẹ con được mô tả là “thiếu lòng trắc ẩn và lạnh nhạt”. Richardson kể lại rằng, mẹ anh ta từng thuê sát thủ để giết anh.
Theo bác sĩ Mendel, Richardson từng được đánh giá là có năng khiếu học tập ở trường tiểu học nhưng đến năm lớp 5, kết quả học tập của anh sa sút nghiêm trọng. Ở trường trung học, Richardson đã uống rất nhiều rượu. Một người bạn của anh kể lại, Richardson từng uống một nửa gallon rượu whisky trong một lần nhậu nhẹt. Mặt khác, Richardson còn tự ý dùng thuốc điều trị chứng trầm cảm dù chưa được bác sĩ chẩn đoán. Cuối cùng, Mendel kết luận ông vẫn chưa thể xác định điều gì đã gây rối loạn cho Richardson, nhưng có rất nhiều “báo động đỏ” cho thấy anh ta có dấu hiệu “rối loạn tâm thần”.
Dù vậy, các công tố viên, bồi thẩm đoàn và thẩm phán đã không thể chấp nhận lý do mắc bệnh tâm thần để giải thích cho hành vi tàn bạo của Richardson. Công tố viên Greg Butler đã kết luận phiên tranh tụng cuối cùng: “Vào ngày 16/7/2010, bị cáo đã chấm dứt số phận của Teghan Skiba là trở thành đao phủ duy nhất của cô bé. Tù chung thân, không. Công lý yêu cầu anh ta không thể nhận được một số phận tốt hơn thứ mà anh ta đã tước đi của Teghan”.