Từ thiện

Trước khi lên giường ngủ, con bé út năm nay mới lên lớp năm hỏi: "Giấy báo cũ của con, mẹ để đâu?". "Mẹ gói buộc chặt chẽ rồi, ngay cạnh cặp sách của con". "Mẹ nhớ cân đủ đấy". "Yên tâm. Không phải hai cân đâu. Chỗ đấy ít nhất cũng được bốn, năm cân đấy".

Trước khi lên giường ngủ, con bé út năm nay mới lên lớp năm hỏi: "Giấy báo cũ của con, mẹ để đâu?". "Mẹ gói buộc chặt chẽ rồi, ngay cạnh cặp sách của con". "Mẹ nhớ cân đủ đấy". "Yên tâm. Không phải hai cân đâu. Chỗ đấy ít nhất cũng được bốn, năm cân đấy".

Mươi phút sau, con bé thò mặt ra khỏi màn, hướng về phía mẹ: "Giấy vụn thì làm từ thiện thế nào hả mẹ?". "Giấy vụn không làm từ thiện. Làm từ thiện là những lần con nộp tiền, quần áo, giấy vở mới vào "quỹ bầu bí" để giúp đỡ các bạn ở vùng bị lũ lụt hoặc cho các bạn học sinh nghèo ở miền núi xa xôi hẻo lánh. Còn, ngày mai con nộp giấy báo này gọi là làm kế hoạch nhỏ". "Kế hoạch nhỏ là gì ạ?". Chị có vẻ hơi lúng túng, đưa mắt về phía anh: "Để bố giải thích cho".

Ngồi ở bàn làm việc, anh nghe rõ câu chuyện của hai mẹ con. Nghe yêu cầu của chị, anh xoay ghế về phía con gái: "Thời bố đi học, bố cũng thường xuyên tham gia phong trào làm kế hoạch nhỏ. Thời đó giấy báo cũ, sách vụn hiếm lắm. Bố và các bạn đi nhặt que kem, hạt táo đem về rửa sạch, phơi khô trước khi nộp cho trường. Mùa hè, con trai như bố còn đi kiếm xác ve sầu. Nghe nói, hạt táo, xác ve sầu là những vị thuốc chữa bệnh. Các bạn ở nông thôn thì đi mót lúa, bắt tôm, cua, cá bán lấy tiền làm kế hoạch nhỏ. Thời ấy, có đến vài ba năm phong trào làm kế hoạch nhỏ để lấy tiền nuôi "đứa em nuôi khổng lồ" là nhà máy nhựa Tiền Phong. Phong trào làm kế hoạch nhỏ còn góp tiền để mua thêm dụng cụ, đồ dùng học tập. Chắc bây giờ các con làm kế hoạch nhỏ cũng là để mua thêm thiết bị học tập". "Ai bảo anh thế? Thiết bị học tập, sinh hoạt như đèn, quạt trần, bảng chống lóa, phấn không bụi, nước uống, đàn cho các cháu tập văn nghệ... đầu năm phụ huynh phải đóng tiền rồi. Tiền kế hoạch nhỏ lấy từ tiền bán giấy vụn, báo cũ chẳng đáng là bao, chắc chỉ để dùng mua mấy cái chổi, giẻ lau". Nghe chị nói, con bé reo lên: "Mẹ nói đúng. Cô giáo bảo, mấy năm trước ai đến phiên trực nhật phải đem chổi, giẻ lau từ nhà đến trường mà làm. Bây giờ có lao công, không còn ai phải trực nhật nữa, sướng thế".

Tưởng con bé đã ngủ, nào ngờ một lúc lâu sau nó lại gọi mẹ: "Mẹ ơi, làm kế hoạch nhỏ tốt hơn hay làm từ thiện tốt hơn hả mẹ?". Chị trả lời lấy lệ: "Hai thứ đều tốt như nhau. Thôi, ngủ đi con". Anh một lần nữa xoay ghế về phía giường con gái: "Đó là hai việc làm tốt. Nhưng, khó có thể nói việc nào tốt hơn việc nào. Việc các con đóng góp tiền, quần áo, sách vở vào "quỹ bầu bí " cũng chưa thể coi là làm từ thiện được. Vì số tiền ấy quá ít và tiền đó chưa phải của các con". Cô con gái giãy nảy: "Không phải ai cũng góp ít. Bố không nhớ con kể các bạn Kim Phượng, bạn Như Anh, bạn Tuấn đem lợn tiết kiệm đến lớp bổ ra góp vào "quỹ bầu bí". Lợn của bạn Tuấn nhiều tiền nhất, được hơn hai triệu đồng à?". Anh rối rít: "Bố nói nhầm. Bố xin lỗi".

Chị ghé vào tai anh: "Con gái mà biết chuyện năm ngoái cơ quan bố gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt mà bố nó cũng chỉ góp có năm chục nghìn đồng nhỉ?".

Anh ngượng nghịu lấy ngón tay che trước môi ra dấu im lặng.

Phương Nguyên

Đọc thêm