Đã đến lúc phải quản lý tiền ảo

(PLO) -Ngày 16/1, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nghe về báo cáo việc triển khai Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. 


Hình minh họa
Hình minh họa

3 xu hướng quản lý với tiền ảo

Cập nhật một số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo của các nước trên thế giới, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế (DSKT) Nguyễn Thanh Tú cho biết, tiền ảo không phải là tiền pháp định (tiền chính thức, tiền thật). Tiền ảo cũng khác tiền điện tử (đang có sự nhầm lẫn giữa 2 loại tiền này). Thống kê đến ngày 15/1, toàn thế giới có khoảng 1438 đồng tiền ảo khác nhau với tổng số vốn hóa trên thị trường là 710 tỷ USD, nổi bật nhất là Bitcoin. Tiền ảo được phát hành dựa trên công nghệ blockchain (chuỗi khối) nên có thể thay đổi dữ liệu để gian lận, lừa đảo.

Về kinh nghiệm quản lý tiền ảo, theo ông Tú, tháng 4/2017, Nhật Bản ban hành luật quy định về tiền ảo, coi đây là phương tiện thanh toán, quản lý giao dịch tiền ảo thông qua sàn giao dịch, phát hành tiền ảo ban đầu ra công chúng (IPO) có kiểm soát và đăng ký… Còn nhiều nước thì cấm như Trung Quốc (cấm giao dịch tiền ảo, cấm IPO, dự kiến sắp cấm “đào” Bitcoin), Algieria có luật cấm mua bán, sử dụng tiền ảo. Một số nước đang trong quá trình xem xét như Hoa Kỳ chưa có luật cụ thể nhưng có nghiên cứu về công nghệ blockchain, tập trung quản lý trung gian, một số giao dịch có hạn mức cao, yêu cầu về IPO… Tại Liên minh châu Âu, phán quyết của Tòa Tư pháp châu Âu coi tiền ảo như là phương tiện thanh toán…

Nhận xét ban đầu về xu hướng đối với tiền ảo của thế giới, ông Tú cho rằng có 3 xu hướng gồm: một là “cấm”; Hai là coi như một dạng hàng hóa và đánh thuế giá trị gia tăng; Ba là coi tương tự như phương tiện thanh toán, thậm chí có đề xuất coi đây là 1 dạng tiền thực sự (nhưng chưa có nước nào công nhận).

Về thể chế, đề xuất xây dựng luật thì chưa đủ điều kiện nên chỉ có thể xây dựng văn bản dưới luật, có 2 hướng là đề xuất xây dựng nghị định về tiền ảo theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 hoặc đưa vào phụ lục 4 Luật Đầu tư về kinh doanh có điều kiện.

Qua báo cáo bước đầu, nếu để thực hiện Công văn 241, Vụ Pháp luật DSKT đề xuất chỉ điểm lại một số hoạt động triển khai Quyết định 1255 và cập nhật thêm một số vấn đề pháp lý mới sinh gần đây để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Còn để bức tranh đầy đủ, đề xuất hướng đi thích hợp thì Vụ đề nghị cho phép thực hiện theo lộ trình của Quyết định 1255 do đây là vấn đề mới, phức tạp không chỉ của Việt Nam mà cả trên thế giới. 

Có bị coi là hành vi “rửa tiền” không?

Chủ nhiệm một đề tài khoa học nghiên cứu về tiền ảo đồng tình với ông Tú rằng, các nước đều không coi tiền ảo là tiền pháp định. Nhiều nước coi là tài sản, như Trung Quốc chỉ cấm IPO do lo ngại tình trạng “bong bóng”. EU, Nhật Bản và Hoa Kỳ coi là phương tiện thanh toán không phải là tiền mặt. Ở Việt Nam, qua vụ việc tại FPT thì Ngân hàng Nhà nước cho đây là phương tiện thanh toán không hợp pháp, có thể bị xử phạt hành chính đến 200 triệu đồng.

 Công nhận là tài sản hay là phương tiện thanh toán thì ông này cho rằng, có thể công nhận là cả hai cũng không mâu thuẫn vì nó không phải là tiền pháp định. Tuy nhiên, nếu không thừa nhận sẽ hạn chế thu hút việc giao dịch vì trong bối cảnh một số nước châu Phi cấm chuyển tiền mặt ra nước ngoài thì tiền ảo sẽ là phương tiện thanh toán tốt. Hơn nữa, việc thanh toán bằng tiền ảo lại nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Các nước khá chú ý khía cạnh pháp lý của tiền ảo. Đã có nước như Trung Quốc thu thuế từ 1 – 3%, nhưng đa số đều cho rằng khó quản lý tiền ảo bởi nhiều nguyên nhân hoặc cho là chưa phù hợp để thu thuế. Vấn đề đặt ra là không coi tiền ảo là tiền mà lại đổi sang tiền thì có bị coi là “rửa tiền” hay không. Đây sẽ là một thách thức trong nghiên cứu hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

Một chuyên viên Vụ Pháp luật DSKT bổ sung, nếu không quản lý sớm thì chỉ có Nhà nước chịu thiệt, do thất thu thuế với các giao dịch hoặc phát sinh tình trạng tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, các nước đều bỏ ngỏ việc quản lý giao dịch giữa các cá nhân (cá nhân tham gia với nhau sẽ không được bảo vệ), còn nếu giao dịch qua sàn thì “chơi” theo quy định pháp luật và được Nhà nước bảo vệ, đồng thời Nhà nước cũng quản lý được.

Nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng phân tích, phương án cấm thì tác động như thế nào? Phương án công nhận thì sẽ quản lý ra sao? Ngoài ra, không công nhận cũng không cấm thì sao, như đối với hôn nhân đồng giới (nghĩa là ngoài vòng pháp luật)? Từ đó, ông Tụng cho rằng, đưa ra các phương án khác nhau và đánh giá tác động để nghiên cứu cho kỹ.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị làm sâu sắc hơn việc công nhận hay không công nhận. Tuy nhiên, trước mắt tăng cường quản lý tiền điện tử mà Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ hoàn thiện thể chế. Đồng thời cũng phải làm rõ thế nào là phương tiện thanh toán, thậm chí không được lẫn lộn với “hàng đổi hàng”. Trong giai đoạn hiện nay, theo quan điểm của Thứ trưởng Hiếu là chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán khi chưa chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt.

Bộ trưởng Lê Thành Long chia sẻ, đây là vấn đề khó trong khi thực tiễn các nước rất khác nhau, đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bảo đảm lộ trình tại Quyết định 1255. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, đã tới lúc phải điều chỉnh tiền ảo, không thể “lờ” được nữa. Nhưng quan trọng phải xác định được tiền ảo là gì để có đề xuất quản lý phù hợp.

Đọc thêm