Trong công tác sân khấu, cho ra lò một sản phẩm không phải một sớm một tối - nhất là ngành chèo, với một vở dài hơi nói về truyền thống đấu tranh các mạng bất khuất của giai cấp công nhân. Với đoàn Chèo Hải Phòng, “ Mưa sa gió táp” là vở đầu tiên về đề tài này. Đấy là năm 1965, đoàn mang tên Đoàn Chèo Tả Ngạn…
…Nhà máy Xi măng- bối cảnh lịch sử của câu chuyện xảy ra, mở rộng cánh tay đón diễn viên đoàn Chèo. Cán bộ Bảo tàng thành phố kể lại những chuyện đấu tranh của các bậc tiền bối cách mạng, dẫn họ xem từng hiện vật và cung cấp những tư liệu cần thiết. Họ tới các di tích cách mạng trong thành phố và cả nơi danh thắng như chùa Dư Hàng. Nhà chùa sẵn sàng giúp họ nghiên cứu về mối quan hệ giữa đạo Phật với cách mạng trước đây. Bác Tư Già - người chiến sĩ cộng sản năm 1929- 1930, một trong số đảng viên sớm nhất của Đảng bộ Hải Phòng - tới kể cho họ nghe về đời hoạt động của mình, của những người thợ trước đây và hoạt động cách mạng của Đảng ta trong thời kỳ trứng nước. Rồi đồng chí Trần Kiên, người thợ xi măng đầu tiên, lúc này là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dù bận rộn công việc vẫn năng lui tới giúp đỡ họ. Đồng chí thường động viên nghệ sĩ, diễn viên: “ Một tiết mục hay ra đời, Thành ủy coi như có sức mạnh như một binh đoàn xuất trận”. Và đồng chí cũng góp ý kiến đổi tên vở “Mưa sa gió táp” thành tên mới, rõ ràng hơn, có màu sắc địa phương hơn: “Người con gái sông Cấm”. Nhờ có vai trò cố vấn chính trị ấy mà tiết mục chèo chững chạc hơn, trung thực hơn.
Từ con người trong thực tiễn cuộc sống tới hình tượng nhân vật trong nghệ thuật, bước đường quan sát, tìm hiểu và sáng tạo của mỗi người nghệ sĩ quả không đơn giản. Không hình dung nổi hình tượng nhân vật lại là điều băn khoăn day dứt nhất đối với mỗi người làm công tác nghệ thuật. Mình chưa hiểu nó sâu, nên chưa “tóm” được, “vẽ” được nó. Vì vậy nó “cứ như những giọt nước lọt qua bàn tay nắm” vậy. Cho tới khi vở chèo đầu tiên của họ nói về công nhân ra đời cùng với sự khích lệ, cổ vũ rộng lớn của giai cấp công nhân thành phố, họ mới thấy hé ra tia sáng của hy vọng, bước đầu mới “vẽ nên được những phác thảo về “người thợ”. Sự hình dung còn vụng về song trung thực cũng đủ kích thích họ, động viên họ hào hứng, say mê đưa ngành nghệ thuật tươi đẹp của mình hòa vào khí thế hừng hực đấu tranh của giai cấp công nhân thành phố.
Cảnh trong một vở diễn của Đoàn chèo Hải Phòng. Ảnh Đỗ Hiền |
Đồng chí Hoàng Hữu Nhân, Bí thư Thành ủy nhiều lần gặp gỡ đoàn Chèo, ân cần nhắc nhủ: “Đoàn Chèo phải phấn đấu để trở thành đoàn nghệ thuật tiêu biểu của thành phố, muốn vậy, trước hết phải có một đội ngũ vững mạnh. Trong những năm tới, đoàn phải xây dựng trở thành đơn vị lao động xã hội chủ nghĩa của ngành nghệ thuật, có như vậy đoàn mới có cơ sở để tiến lên vững mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa”
- Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, chúng tôi xin hứa quyết tâm thực hiện chỉ thị của đồng chí… Lời hứa của đồng chí trưởng đoàn với đồng chí Hoàng Hữu Nhân cũng là lòng mong ước thầm kín nhưng rộn ràng, sôi nổi trong lòng mỗi người
“Người con gái sông Cấm” khẳng định khả năng chèo có thể mà nhất định phải đi vào công nhân, đồng thời tạo điều kiện cho anh em nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí lịch sử của giai cấp công nhân. Qua đó, hình tượng người thợ Hải Phòng trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng mới được hình dung rõ nét dần trong quá trình sáng tạo của mỗi người. Vở diễn còn tác động và làm xoay chuyển tư duy người nghệ sĩ- chiến sĩ. Đó là nghệ thuật phải bám sát cuộc sống. Cuộc sống của xã hội ta vùn vụt đi nhanh, tiến những bước khổng lồ. Cho nên, để thực hiện được khẩu hiệu ấy, anh chị em phải luôn cố gắng, mải miết…Từ đó, các cán bộ phụ trách, tác giả, đạo diễn và diễn viên lâu năm thường có lệ thay phiên nhau “đi kiếm tí dấn vốn” triết học, mỹ học, lịch sử Đảng, chính trị - kinh tế học, lý luận sân khấu… để nâng tầm nhìn của mình, để khi làm, “nói có sách mách có chứng” bớt được phần kinh nghiệm… muôn thuở, vừa mò mẫm vừa thủ cựu. Tư duy cách mạng này đồng thời cũng bổ sung và nâng tầm cho đoàn Chèo cả khâu nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển của sân khấu cách mạng một thời kỳ sôi nổi và đáng nhớ.
NSƯT Phan Tất Quang
(Trích hồi ký “Đoàn Chèo Tả ngạn Hải Phòng mười lăm năm ấy”)
.................
(*) Đầu đề của Báo Hải Phòng