Gõ cụm từ “Tuấn Khanh bị đánh” trên Google lập tức cho ra hàng triệu kết quả, anh còn “đứng đầu” danh sách “Sao Việt bị hành hung” trong khảo sát của một tờ báo mạng. Nhưng dù bị đánh đến suýt mất mạng, Tuấn Khanh sau đó đã viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các đối tượng đã hành hung mình. Vì sao?.
|
Như PLVN đã đưa tin, khoảng 0h ngày 9/6/2011, tại đại lộ Hòa Bình (TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), ca sĩ Dương Tuấn Khanh (ở quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) bị một nhóm đối tượng chặn ô tô, phá cửa kính và dùng gậy, tuýp sắt đánh vỡ hộp sọ. Tuấn Khanh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thế giới giải trí và Thời trang KH (Cty KH). Thời điểm Tuấn Khanh gặp nạn, Cty KH chuẩn bị đưa một nhà hàng, khu vui chơi giải trí vào hoạt động tại TP.Móng Cái. Phải rất may mắn, Khanh mới thoát lưỡi hái tử thần sau nhiều ngày nằm viện.
Oán thù nên cởi, không nên buộc
Hơn 1 tháng nằm viện, anh nghiệm ra điều gì?
- Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ nếu phải ra đi thì một trong những điều ân hận nhất là tôi chưa được “cháy” hết mình trên sân khấu. Ngoài ra, tôi nghiệm ra rất nhiều điều từ triết lý “oán thù nên cởi, không nên buộc” nên đã viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho những người gây ra vụ việc.
Rất nhiều người thắc mắc về điều này, thậm chí cả công an, bác sĩ điều trị cho tôi. Nhưng vốn dĩ tôi đi theo nhà Phật (pháp danh Minh Tâm) nên luôn quan niệm mọi điều xảy ra đều có “căn nguyên của nghiệp báo”. Cuộc sống là vô thường, đời người thì hữu hạn, cho nên những tai nạn xảy đến cũng là lẽ thường.
Vì vậy, tôi đã coi vụ việc đó như một “tai nạn giao thông” thôi. Mặc dù giám định pháp y kết luận là tôi bị giảm sút hơn 30% sức khỏe, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy sức khỏe cũng khá hơn, tư tưởng thoải mái, không oán hận gì cả.
“Sau sóng gió, tôi thấy mình “lớn” hơn”
Người ta nói, sau những ân oán, thị phi thì con người ta “cười khác xưa, mà khóc cũng khác xưa”. Tuấn Khanh có như vậy không?
- Sau những thị phi sóng gió, có nhiều người không thể khóc hoặc không thể cười được nữa, nhưng cũng có người tỏa sáng và có những người chìm nghỉm. Với tôi thì khác, tôi nghĩ mình chín chắn hơn, hiểu biết hơn, người ta càng nói thì mình càng điềm nhiên hơn, ít nói hơn. Tôi thấy trong cuộc sống bất cứ ai cũng vậy, cần có những va vấp thì mới “lớn” hơn, chính những va vấp dạy cho mình nhiều điều, không phải chỉ có người nổi tiếng thì mới bị như thế, những người bình thường họ cũng khó tránh khỏi đấy thôi. Tôi không đổ thừa cho công việc của mình, cái quan trọng là tôi đã học được những gì chứ không ngồi đó mà trách móc.
Tuấn Khanh đã trở lại
Vậy sự trở lại sắp tới của Tuấn Khanh với công chúng có gì đặc biệt không?
- Nhân tháng An toàn giao thông, để đánh dấu sự bình phục sau vụ “tai nạn giao thông” vừa qua của tôi, Cty K.H cùng Cty HONDA Hương Giang sẽ phối hợp với Thị xã Cẩm Phả tổ chức chương trình Đại Nhạc Hội với chủ đề “An toàn giao thông - vì cộng đồng Việt” vào tối 15/9/2011.
Chương trình này được dàn dựng khá công phu với nhiều thiết bị biểu diễn hiện đại như đèn Led trên trang phục, tuyết rơi nhân tạo, mưa bong bóng, pháo điện tử... Có những ca sĩ nổi tiếng cùng tham gia và gần 40 nghệ sĩ - vũ công độc quyền của K.H - Climax.
Qua chương trình, tôi cũng muốn khẳng định với người hâm mộ rằng Tuấn Khanh đã bình phục, và còn rất sung sức để bước đi tiếp trên con đường nghệ thuật. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn bày tỏ quan điểm: Đóng góp cho nghệ thuật không nhất thiết là phải tự mình tỏa sáng. Tôi cùng hệ thống Cty K.H luôn luôn sẵn lòng đầu tư cho những tài năng có thể tỏa sáng để phục vụ khán giả.
Cảm ơn Tuấn Khanh về cuộc trò chuyện cởi mở
Không xem ca khúc thị trường là thứ hàng hóa đáng bỏ đi “Khi sáng tác, tôi luôn quan niệm, câu từ bài hát mà cao siêu quá thì sẽ khó tạo sự gần gũi với công chúng. Phải bám sát thị hiếu, nắm bắt được tâm tư tình cảm, tâm trạng của người nghe. “Đen tình, bạc phận, trắng tay” chắc chắn có liên quan đến suy nghĩ và cuộc sống của khá nhiều người. Dĩ nhiên trong ca khúc phải đảm bảo nốt nhạc phải đẹp, câu từ phải ý nhị, hóm hỉnh. Ai cũng đòi hỏi nghệ thuật là phải sáng tạo, thế nên đừng bắt người ta phải đi theo một lối mòn. Trong nghệ thuật, tác phẩm được sáng tạo ra phải có người dùng nó, nếu mà cao siêu quá thì không ai hiểu và sử dụng được, giống như món hàng tồn kho, không tiêu thụ được. Vì sao quả cà độc mà người ta vẫn thích ăn? Đừng bao giờ cho rằng ca khúc thị trường là thứ hàng hóa đáng bỏ đi!”. Ca sĩ Tuấn Khanh |
Thu Hồng (thực hiện)